Một thị nữ vội vã đi ra khỏi điện, quỳ nói: “Khởi bẩm Vương phi, Hoàng
hậu nương nương đã tỉnh, hỏi thăm tiểu điện hạ…”.
“To gan!”, Tống Hoài n thét, “Phế hậu Hồ thị đã là thứ dân, dám nói bậy
phạm thượng, phạt ba mươi trượng!”.
Thị nữ kia hoảng sợ đến ngây người như phỗng, quên cả cầu xin tha thứ.
Một thị vệ đứng cạnh lôi nàng ra ngoài.
Đám cung nữ xung quanh hốt hoảng quỳ rạp, ai nấy nơm nớp lo sợ.
Tống Hoài n cúi đầu, “Thỉnh Vương phi nhanh chóng quyết định!”.
Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại. Sống tạm bợ trong thù hận, bất tri bất giác
chết đi, nào có được coi là nhân từ? Nếu như có một ngày, đứa bé này
mang đến một cuộc tàn sát rung chuyển trời đất, có lẽ là Tiêu Kỳ, hoặc có
lẽ là Triệt nhi của tôi sẽ trở thành kẻ địch của nó. Nếu vậy, tôi tình nguyện
kẻ địch ấy là tôi, tôi tình nguyện gánh vác tội nghiệt.
Trong thân thể tôi, có một nửa dòng máu Hoàng tộc, giống đứa bé này.
Dòng máu ấy sẽ đoạn tuyệt trong tay tôi, hết thảy quy về cát bụi.
“Thỉnh Thái y bắt mạch cho điện hạ”, tôi xoay người, đi từng bước ra
ngoài điện Chiêu Dương.
Ra khỏi, bóng đêm như mực, điện các xa xôi lành lạnh.
Tôi chậm rãi quay lưng, nhìn vào sâu trong điện Chiêu Dương.
Chuyện cũ như băng tuyết sụp đổ, ầm ầm dâng lên chôn vùi tôi.
Ở đây, tôi từng tập tễnh học bước, học đánh đàn, bầu bạn với cô cô; từng
gặp gỡ Tử Đạm, hai đứa trẻ vô tư sống những tháng ngày thuần khiết nhất;
từng nhận tứ hôn, vận mệnh thay đổi từ đó, bước lên con đường không thể