Tôi hít một hơi lạnh, ngước mắt nhìn Tống Hoài n, khó khăn lắm mới
dám nhìn ánh mắt tỉnh táo của hắn.
Ánh mắt tỉnh táo đến mức gần như tàn nhẫn này, dường như dù có thấy
cái chết cũng không thay đổi.
“Thái y đã đến, có cần trị liệu giúp tiểu Hoàng tử hay không?”, Tống
Hoài n cúi đầu, “Thỉnh Vương phi định đoạt”.
Tôi chầm chậm nhìn qua gương mặt ba vị Thái y.
Tôn Thái y, Từ Thái y, Lưu Thái y, thì ra là bọn họ.
Ngay cả tôi cũng không biết, ba vị quốc thủ đức cao vọng trọng này cũng
là người sẵn sàng góp sức cho Tiêu Kỳ.
Tiêu Kỳ quả nhiên đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện từ lâu.
Nếu muốn để một đứa trẻ sơ sinh chết yểu, còn ai hợp lý để ra tay hơn
Thái y?
Đứa bé này sống hay chết là tùy thuộc vào họ.
Tống Hoài n không nói một lời, chờ đợi tôi ra lệnh.
Nếu tôi không đồng ý, hắn sẽ làm thế nào? Nếu tôi nhất quyết đưa đứa bé
đi, thực hiện như kế hoạch ban đầu, sau đó sẽ ra sao? Cho dù đứa bé này
bình an lớn lên, nhưng vận mệnh của nó tương lai có an ổn?
Mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng, đầu óc rối loạn, tôi không nghĩ được
gì nữa, chỉ cảm thấy chán nản vô vọng. Mọi tính toán đều đã sai, sai hết!
Biết tính toán thế nào mới là đúng? Mười năm qua, thị phi đúng sai, có ai
phân rõ ràng được giùm tôi?