Tôi run rẩy giơ tay lên, đang định nhận lấy thì bỗng nhiên nhìn thấy rõ
gương mặt đứa bé – khuôn mặt, miệng, mũi giống Tử Đạm như đúc, mà
đường nét cực kỳ giống Hồ Dao.
Đứa bé dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, đôi hàng mi mở ra.
Thoáng chốc, tôi như gặp ảo giác, trông thấy một đôi mắt oán hận, sắc
như lưỡi dao đâm tới.
Rõ ràng là đôi mắt Hồ Dao, lại như Hồ Quang Viễn, thiếu niên hồn nhiên
vui tươi đã tự vẫn trong ngục.
Vú em còn giơ tay, thấy tôi đứng bất động tại chỗ thì vươn người lên
định đưa đứa bé vào tay tôi.
“Đừng lại gần!”, tôi giật mình, lảo đảo lùi về sau, váy dài quệt vào chiếc
đèn lồng trên bàn.
Chiếc đèn vụt tắt, xung quanh mờ đi.
“Nô tỳ đáng chết!”, vú em hoảng sợ khấu đầu, ôm đứa bé không biết
phải làm sao.
Đứa bé dường như cũng bị kinh sợ, bắt đầu khóc lên.
Tôi liên tiếp lùi về sau mấy bước, cố gắng bình tĩnh lại, không dám nhìn
đứa bé nữa.
Quanh mình ánh đèn chập chờn, nhưng không chiếu lên gương mặt tôi,
chỉ có ẩn trong bóng đêm mới có cảm giác an toàn.
“Vương phi, Thái y đến”, Liêu ma ma nhìn tôi vẻ ngạc nhiên.
Nghe được tiếng giày lộp cộp, tôi xoay người nhìn lại. Không chỉ có ba
Thái y đến, mà còn có Tống Hoài n đi đầu.