Cho nên đến khi gặp lại ở Ninh Sóc, thân ảnh đỉnh thiên lập địa kia tỏa ra
ánh sáng rừng rực chói lòa đôi mắt tôi.
“Nàng là Vương phi của ta, là nữ nhân sẽ cùng ta đi chung cả cuộc đời
này, ta không cho phép nàng hèn yếu!”. Dõi mắt nhìn nam tử khắp thế gian,
e là chỉ có mình chàng dùng cách này để yêu một nữ nhân. Những lời ấy,
trở thành lời nguyền trong đời tôi, buộc tôi và chàng lại, cùng tiến lui, cùng
chia ngọt sẻ bùi, không bao giờ nhát gan e sợ nữa.
Sáp nến chảy xuống, giống như người rơi lệ, thúc giục nỗi đoạn trường.
“Đại nhân xin dừng bước, Vương phi đã nghỉ ngơi!”, phía ngoài chợt
vang lên tiếng người làm tôi chú ý.
“Ai xôn xao ở ngoài đó?”, tôi đi ra khỏi nội thất, nhẹ nhàng mở cửa
phòng ra, sợ đánh thức hai đứa bé.
Đã gần canh ba. Trước cửa là Tống Hoài n.
Tôi không nhìn rõ mặt mũi thần sắc của hắn, lại thấy hắn ăn mặc không
ngay ngắn, tựa như mới chạy từ nhà tới.
“Đã xảy ra chuyện gì?”, tôi hỏi.
“Vương phi…”, hắn tiến lên một bước, tay cầm cuốn sổ mỏng, đó là
quân tình mật báo khẩn cấp.
Tống Hoài n nhìn tôi chăm chăm, sắc mặt chưa từng tái nhợt đến thế,
miệng cũng lắp bắp, “Vừa mới nhận được quân báo truyền về từ cách đây
tám trăm dặm, mấy ngày trước bắc cảnh có biến, Vương gia dẫn binh vào
núi, bị Đột Quyết đánh lén… mất tích!”.
Tôi ngây người chốc lát, bỗng chốc hiểu được, bên tai ầm ầm, rõ ràng
thấy Tống Hoài n mấp máy môi nói gì đó, nhưng không nghe lọt tai.