Bên cạnh ai đó đỡ lấy tôi, cầm chặt tay tôi.
Một hơi thở phả tới, tôi tránh khỏi người bên cạnh, đưa tay đoạt lấy mật
báo trong tay hắn.
“Tình hình trước mắt chưa rõ, Vương phi đừng quá kinh hoàng…”, Tống
Hoài n vội vàng nói.
“Đưa ta!”, tôi đột nhiên nổi giận, chộp lấy cuốn sổ. Chữ viết đập vào
mắt, tôi lại nhìn không rõ, bất chợt cảm giác như mình không biết một chữ
nào hết. Bên cạnh có người không ngừng nói gì đó với tôi, tôi không nghe
được, chỉ muốn căng mắt ra xem trên giấy viết gì. Quá ồn ào, xung quanh
ong ong tiếng người khiến tôi choáng váng, mồ hôi lạnh túa ra… Tôi không
nói lời nào, đột ngột chạy nhanh vào phòng, đóng cửa ngăn tất cả ở ngoài.
Dưới đèn, giấy trắng mực đen, những dòng chữ như di động trên giấy,
không ngừng biến ảo, đâm vào hốc mắt đau nhói.
Tiêu Kỳ nhận được mật hàm, biết Hồ gia mưu nghịch liền lệnh bắt giam
Hồ Quang Liệt với tội kháng mệnh trên trận tiền.
Không ngờ tới còn chưa kịp ra tay, tin tức đã bị lộ, Hồ Quang Liệt dẫn
một đội thân binh đánh giết thoát ra khỏi đại doanh, thừa lúc ban đêm bỏ
chạy về phía tây.
Tiêu Kỳ tức giận đích thân dẫn quân truy kích, cả đêm bôn ba mấy trăm
dặm, cuối cùng giết sạch đám người Hồ Quang Liệt.
Trên đường trở về đột nhiên gặp bão tuyết, người Đột Quyết nhân cơ hội
đánh lén hậu quân. Tiêu Kỳ dẫn quân tiên phong trở về hội ngộ, đánh bại.
Lui tới miệng núi, tuyết lớn sụp xuống, đại quân tiên phong đã vào hết
sơn cốc, từ đó mất tích, chỉ e gặp bất trắc.