Mấy hàng chữ run run, cũng chính là tay tôi đang run rẩy.
Trước mắt đen kịt, dần dần không nhìn thấy gì, trời đất xoay tròn, bóng
tối đè xuống người tôi.
Không thể nào! Đây không phải là thật! Ai cũng có thể thất bại, nhưng
Tiêu Kỳ thì không! Chàng là thần, là Chiến thần bất khả chiến bại! Mất tích
gì chứ, rõ ràng là nói nhảm! Chàng chỉ là tạm thời bị bão tuyết ngăn!
Chàng nhất định sẽ bình an trở về quân doanh, nhất định không có việc gì!
Tôi gắng gượng giữ chút ý chí cuối cùng, chống tay vào mép bàn, đáy lòng
dường như có một tiếng nói yếu ớt mà rõ ràng vang lên: “Chàng nhất định
sẽ trở lại… Tôi phải chờ chàng trở lại!”.
Không thể như vậy, tôi không thể ngã xuống vào lúc này. Ngã xuống sẽ
không đứng lên được nữa.
Cửa bị đẩy ra, một đám người vẻ mặt hoảng loạn xông vào.
Có tiếng ai đó khóc nức nở từ xa vọng tới, tôi mơ màng quay đầu lại,
“Ngươi khóc cái gì?”.
Tống Hoài n và Từ cô cô trước mặt dường như cũng bị thần sắc của tôi
áp chế, đứng ngây người ra.
Tôi nhìn nàng, “Vương gia còn tốt lắm, ngươi khóc cái gì!”.
“Đi ra ngoài!”, tôi giơ tay chỉ về phía cửa, “Đi ra hết cho ta!”.
Tôi cần phải cẩn thận suy nghĩ lại. Mọi chuyện không thể như vậy,
không thể như vậy. Nhất định có chỗ nào đó không đúng, nhất định là sai
rồi, là bọn họ nghĩ sai rồi. Nhưng, sai ở chỗ nào, tôi lại không nhìn ra được.
Rõ ràng cảm thấy không đúng, đầu óc lại trống rỗng. Không nhớ nổi thứ gì
nữa, đầu óc chỉ tràn đầy Tiêu Kỳ, Tiêu Kỳ, Tiêu Kỳ… Chàng làm sao có