Tiêu Kỳ, chẳng lẽ chàng không nhìn thấu tấm lòng ta, không thấy được
nỗi nhớ mong của ta?
Tôi chợt sững người, trong đầu có cái gì đó lóe lên, thình thịch thình
thịch đánh vào lòng.
Mật hàm, là mật hàm.
Tôi bỗng chấn động, thoáng chốc suy nghĩ đột biến, chầm chậm đẩy Từ
cô cô ra, “Từ cô cô đi ra ngoài đi, ta không sao, để ta một mình!”.
Từ cô cô ngây người, run rẩy đứng dậy, lui về phía sau. Tống Hoài n và
hạ nhân phía ngoài cũng lui đi hết.
Tôi giơ tay chống trán, đầu óc mông lung, hơi cảm giác thấy có chuyện
trọng đại gì đó sắp ập tới, nhưng lại không bắt được đầu mối.
Mật báo nói Tiêu Kỳ biết Hồ gia mưu nghịch, hạ lệnh giam Hồ Quang
Liệt trị tội. Nhưng trong mật hàm của tôi rõ ràng đã nói với Tiêu Kỳ là án
Hồ gia mưu nghịch còn đang điều tra, để tránh lòng người dao động, tạm
thời bỏ đó, chưa vội định tội. Tiêu Kỳ làm việc kín đáo, theo lý chàng sẽ
không tiết lộ chuyện Hồ gia mưu nghịch để tránh ảnh hưởng đến lòng quân,
nếu có thực sự muốn bắt Hồ Quang Liệt, chàng sẽ kiếm cớ cãi mệnh không
nghe. Nếu là như thế, người viết mật báo làm sao mà biết được tin Hồ gia
mưu phản? Mật hàm của tôi cũng đồng thời là thư nhà, có tư tình trong đó,
Tiêu Kỳ ắt sẽ không để cho người thứ hai đọc được. Trừ phi mật hàm đã rơi
vào tay kẻ khác, hoặc là… Tiêu Kỳ cố ý như thế!
Tôi đứng lên, nhào tới trước bàn. Mật báo vẫn mở dưới ánh đèn. Ngưng
thần nhìn từng chữ từng chữ, cũng không thấy có gì khác thường. Nhìn gần
hơn, cũng không có phát hiện gì.
Phía ngoài vang lên giọng Tống Hoài n và Từ cô cô, có vẻ như Tống
Hoài n muốn vào hỏi thăm tình hình của tôi.