Đè nén nỗi hoảng loạn, tôi gắng sức suy tư những cách ẩn chữ, lòng chợt
động. Tôi từng tự chế trò chơi đoán chữ dựa theo lạc đồ Cửu Cung, mỗi khi
rảnh rỗi lại mang ra đọ nhãn lực với Tiêu Kỳ. Bất kể tôi thay đổi cách bố trí
thế nào, chàng đều có thể tìm ra, duy chỉ có một lần vắt óc bố trí mới làm
khó được chàng. Lúc ấy chàng từng cười nói, nếu như tôi làm gián điệp, e
là chẳng có ai giải nổi mật hàm của tôi.
Tôi run run, vội hồi tưởng ngay lại cách bố trí lúc đó, nhanh tay cầm
cuốn sổ lên.
Chữ thứ nhất là “Có”, chữ thứ hai… tôi cẩn thận tìm, mồ hôi ướt lòng
bàn tay, mãi không có gì, rồi đột nhiên chợt thấy, một chữ “biến” lọt vào
tầm mắt.
Có biến! Tôi vội bịt miệng, không để bản thân hô lên.
Phía sau lại tìm được hai chữ nữa, ghép lại thành: “Có biến, nhanh
chóng, về”.
Là Tiêu Kỳ! Quả nhiên là chàng cố ý để lộ sơ hở trên văn tự, khiến tôi
cảnh giác, đồng thời dùng cách tôi thử thách chàng ngày xưa để báo tin.
Thoáng chốc, cảm giác bản thân như vừa trải qua một một vòng luân hồi
sinh tử, từ dưới vực sâu không đáy trở lại nhân gian, được thấy ánh sáng
bình minh. Cảm giác vui mừng như điên sau khi sống sót đã áp chế hết nỗi
khiếp sợ. Bất luận xảy ra chuyện gì, chỉ cần biết rằng chàng còn sống,
những điều khác, không còn đáng sợ nữa.
Nhưng, bí mật cẩn thận như vậy là để đề phòng ai?
Là người vừa biết tin Tiêu Kỳ mất tích đã vội vã tin tưởng chàng gặp bất
trắc, vội vã muốn xác nhận sự thật chàng đã chết?