thể gặp chuyện không may? Chàng đã hứa với ta sẽ bình an trở về, sẽ trở về
trước khi con chúng ta biết gọi tiếng “phụ thân” đầu tiên.
Mắt mờ đi, không nhìn rõ dáng vẻ mọi người, tôi vịn mép bàn, nỗ lực ép
mình đứng vững.
“Việc đã đến nước này, vạn mong Vương phi nén bi thương!”, Tống
Hoài n hai mắt đỏ ngầu, tiến lên một bước đỡ tôi.
“Câm mồm!”, tôi cắn chặt môi, cầm chén trà trên bàn ném đi. Hắn
nghiêng đầu tránh được, chén trà đập vào cửa, nát tanh bành.
Hắn ngẩn ngơ, cúi đầu, im lặng lui về.
Từ cô cô quỳ xuống, khẩn cầu tôi bảo trọng.
Bất chợt, “oa” một tiếng, Tiêu Tiêu bị đánh thức, Triệt nhi cũng khóc lớn
theo.
Tôi hoảng sợ, chạy vào trong nội thất, vừa nhìn thấy hai đứa bé, sức lực
toàn thân đã tan hết. Tôi ngã ngồi bên nôi, ngay cả sức để bế hai đứa cũng
không có. Từ cô cô theo tới, cuống quýt bế Tiêu Tiêu lên, lại đưa tay dỗ
dành Triệt nhi. Tôi nhìn Từ cô cô đăm đăm, lại nhìn hai đứa bé mà chẳng
làm được gì cả, đột nhiên bị chôn vùi trong tuyệt vọng. Thị nữ đi vào bế hai
đứa bé ra ngoài, Từ cô cô rưng rưng nước mắt ôm tôi, “A Vũ đáng thương
của ta…”.
Từ cô cô ôm tôi, nước mắt lã chã, tôi lại không rơi một giọt lệ nào, cả
người như hư không. Tiêu Kỳ, sao chàng có thể như vậy được… Lần trước
gửi thư, tôi còn cằn nhằn mãi, Tiêu Tiêu rất thông minh, học nói rất nhanh,
không bao lâu nữa sẽ biết gọi phụ thân. Mặc dù chưa từng một lần viết lời
thúc giục… Nhưng giữa những con chữ ấy, có chỗ nào không phải là tương
tư, không phải là buồn lòng?