Đang nghi hoặc thấp thỏm, Từ cô cô đã đi vào, tôi vội hỏi: “Tống đại
nhân đâu?”.
“Tống đại nhân đang ở bên ngoài”, Từ cô cô lo âu nói: “Vương phi, mật
báo này liệu có gì không ổn không? Có cần nô tỳ đi mời Tống đại nhân…”.
Tôi quả quyết nói: “Không cần! Cô cô đi ra ngoài nói với hắn, ta đau
thương quá độ, đã không còn tỉnh táo”.
“Vâng”, Từ cô cô ngạc nhiên, nhưng vẫn xoay người đi.
Đợi Từ cô cô đi khỏi, tôi mới run rẩy mở mật hàm ra.
Phía ngoài có tiếng bước chân tiến gần tới nội thất, tôi lập tức đưa mật
báo đến trước ánh lửa, ngọn lửa bùng lên, liếm sạch chữ trên giấy.
“Tống đại nhân, không thể quấy nhiễu Vương phi!”, tiếng Từ cô cô đã ở
ngoài cửa.
Tôi vung tay áo, lật úp giá cắm nến, đốt sách trên bàn, đồng thời đốt cháy
cả mật hàm.
Cửa mở ra, Tống Hoài n và Từ cô cô trông thấy ánh lửa thì kinh sợ, thị
nữ phía sau hốt hoảng kêu lên.
“Vương phi cẩn thận!”, Tống Hoài n lao thẳng tới kéo tôi ra. Từ cô cô
vội cho người dập lửa, nhưng trên bàn đều là sách, gặp lửa là cháy, mật
hàm đã thành tro bụi.
Tống Hoài n đỡ tôi dậy, nửa kéo nửa ôm đưa tôi ra khỏi nội thất. Tôi ngã
nằm trong khuỷu tay hắn, rốt cuộc bật khóc thất thanh.
“Vương gia hy sinh vì nước, công lao trường tồn. Song trước mắt thế cục
nguy cấp, Vương phi cần phải nén bi thương, lấy đại cục làm trọng!”, Tống
Hoài n xót xa.