tay cô cô, “Cô cô yên tâm, Vương gia đã dẫn đại quân trở về, lúc này chắc
là đang trên đường rồi”.
Vội vàng viết thư giao cho Từ cô cô, đưa Từ cô cô đi, tôi gọi A Việt, để
nàng bí mật chạy tới Giang Hạ Vương phủ đón hai nữ nhi của ca ca, đưa
đến Trọng Hoa môn chờ. An bài xong mọi chuyện, tôi thay y phục trang
điểm, cẩn thận lấy phấn nhuộm đỏ hốc mắt, lại đánh thêm một lớp phấn để
gương mặt trắng bệch như quỷ, nhìn qua quả thực giống một quả phụ đau
khổ.
Xong xuôi, tôi lấy Hổ phù, một mình đi đến thư phòng.
Tống Hoài n nhận lấy chiếc hộp được phong ấn, vội cẩn thận mở ra.
Hắn quả nhiên không thể hoàn toàn tin tôi, nếu như Hổ phù là giả, chỉ e
hắn sẽ lập tức trở mặt.
“Vương phi giao cho trọng trách, Hoài n nhất định thề chết nghe theo!”,
hắn khó nén sắc mặt vui mừng, cúi đầu với tôi một cái.
“Có ngươi ở đây, ta cũng không có gì phải lo lắng nữa”, tôi gắng gượng
cười, người thoáng động, ngã nhào xuống, vờ hôn mê.
Tống Hoài n cuống quýt cho truyền Thái y. Hắn nóng lòng khống chế
kinh thành và binh mã lân cận, do dự một lúc lâu, cuối cùng cầm Hổ phù,
chạy tới đại doanh thành Đông.
Hắn vừa đi, tôi lập tức gọi thị nữ giả trang thành tôi nằm trong nội thất,
nhìn qua màn thì không ai biết được.
Tôi lặng lẽ ra ngoài từ cửa sau, quần áo xe ngựa đơn giản, đi thẳng đến
phủ Hữu tướng.