Ngước mắt lại nhìn thấy ánh nhìn quen thuộc ôn hòa kia tràn đầy sầu lo
tha thiết, như thể hắn đang quan tâm tôi thật.
“Sắc mặt nàng kém như vậy…”, hắn nhìn tôi đăm đăm, tiến lên một
bước, giơ tay định chạm vào má tôi.
Tôi lập tức lui về sau một bước, tay của hắn dừng lại giữa không trung.
“Ngươi đến thư phòng chờ một lát”, tôi nhắm mắt, mệt mỏi che mặt lại,
“Ta mệt mỏi rồi, để ta đi rửa mặt đã”.
Hắn mở miệng định nói gì đó, cuối cùng trầm mặc xoay người rời đi.
Bước vào nội thất, tôi bỗng vô lực, tựa người vào ghế.
“Vương phi, người thực sự muốn đưa Hổ phù cho Tống đại nhân?”, Từ
cô cô vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc, không hổ là nhân vật dạn dày kinh
nghiệm.
“Cô cô nhìn ra manh mối rồi sao?”, tôi cười sầu não.
Từ cô cô tái mặt, giọng run rẩy, “Không, lão nô không rõ”.
Tôi cười thảm, “Vương gia còn sống, chẳng qua là, Tống Tướng phản
rồi”.
Thân thể từ cô cô lay động, run lên, miệng không nói ra lời.
Tiếng gõ “bang bang” vang lên, đã sang canh năm.
Tôi chống tay vào mép bàn, gắng gượng đứng dậy, “Hiện tại không kịp
nói tỉ mỉ nữa. Từ cô cô, ta muốn phó thác cô cô hai chuyện. Cần phải nhớ
kỹ, lập tức làm theo lời của ta, bất kể có nghi vấn gì, gặp lại rồi nói. Thứ
nhất, tìm người đáng tin cậy, lập tức mang ấn tín của ta đi tìm thống lĩnh
Thiết y vệ Ngụy Hàm, để hắn điểm binh mã, đến phủ Hữu tướng chờ ta.