Tôi cắn môi, cười một tiếng bi ai, “Chỉ mong ngươi có thể nhớ mãi lời
thề hôm nay”.
Ánh mắt hắn như muốn thiêu đốt người, rốt cuộc cũng không còn vẻ ẩn
nhẫn trầm tĩnh như ngày thường. Lần đầu tiên hắn nhìn tôi không chút
kiêng kỵ, hắn của lúc này và hắn trước kia đã là hai người khác nhau hoàn
toàn. Rốt cuộc hắn cũng không phải nấp sau Tiêu Kỳ, mãi mãi bị ánh sáng
của Tiêu Kỳ che lấp nữa.
“Ta giao Hổ phù của Vương gia cho ngươi”, tôi từ từ nói, “Cho ngươi
tiếp quản binh mã thiên hạ, truyền lệnh chư tướng bắc chinh khải hoàn về
kinh… Trước khi đại quân về kinh, bí mật phát tang, không được để lộ tin
tức, tránh triều đình dao động!”.
Tống Hoài n cúi đầu, “Cẩn tuân mệnh lệnh Vương phi!”.
Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, lại nghe hắn nói: “Tình hình lúc này nguy
cấp, có cần lập tức điều binh ở kinh thành và các vùng lân cận vào thành để
phòng ngừa có biến?”.
Suy nghĩ thật nhanh, tôi âm thầm kinh hãi, mặt vẫn không đổi sắc, “Hết
thảy tùy ngươi làm chủ. Ta bây giờ vào cung gặp Hoàng thượng, thỉnh
Hoàng thượng ban chiếu cho ngươi làm Đại nguyên soái, như vậy sẽ được
danh chính ngôn thuận điều động lục quân!”.
Hắn đương nhiên hiểu được, một khi rắn mất đầu, Tử Đạm vẫn là con cờ
quan trọng.
“Nàng một đêm chưa ngủ, chi bằng cứ nghỉ ngơi nửa ngày rồi vào cung
cũng không muộn”, hắn chợt dịu dàng nói.
Lòng bất chợt kinh hoảng, tựa như bị lời của hắn dọa. Chẳng lẽ hắn đã
cảm nhận được dụng ý của tôi?