nhiều người, duy chỉ chưa từng nghi ngờ hắn.
Trong một đêm, bằng hữu đáng để tín nhiệm nhất đã trở thành kẻ địch
nguy hiểm nhất.
Cách mấy lớp áo, tôi vẫn nghe được nhịp tim đập của Tống Hoài n. Dồn
dập như thế. Cánh tay hắn cũng hơi run run.
“Lúc này không phải thời khắc đau lòng, khẩn cầu Vương phi tỉnh táo,
nhân lúc tin tức còn chưa lộ ra mà an bài trước mọi thứ”, hắn đỡ lấy hai vai
tôi, ánh mắt tha thiết, thậm chí còn rất thành khẩn.
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng trấn định, lau nước mắt, “Đúng vậy, cơ nghiệp
Vương gia khổ cực gây dựng nửa đời không thể đổ sập như thế”.
Gương mặt hắn toàn là đau thương, trông vô cùng thật.
Tôi âu sầu nhìn hắn, “Tống Hoài n, ngươi có nguyện thề, bất luận ngươi
ở vị trí nào, cả đời cũng sẽ bảo vệ Thế tử và Quận chúa, che chở Dự
Chương Vương phủ, vĩnh viễn không gây hại thân tộc của ta?”.
Hắn buông tay ra, chầm chậm lui về phía sau, gương mặt đỏ lên vì kích
động.
Tôi vội vã nói: “Tống Hoài n, ngươi có nguyện thề với ta?”.
Hắn nhìn tôi, trán nổi gân xanh, đứng bất động một hồi lâu, quả quyết
quỳ xuống, giơ tay lên trời, “Trời xanh trên cao, Tống Hoài n thề thần phục
Vương phi, cả đời che chở cho Vương phi, tiểu Thế tử, Quận chúa, vĩnh
viễn không gây hại cho thân tộc Vương phi, nếu vi phạm lời thề, trời tru đất
diệt!”.
Lời vừa dứt, xung quanh im lặng trang nghiêm, ánh trăng xuyên qua mái
nhà cong chiếu lên gương mặt hắn, luồng sáng di động, lúc sáng lúc tối.