“Vương phi!”, Ngọc Tú kinh ngạc đến ngây người, nhào lên đỡ tôi,
nhưng tôi đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không nói ra lời. Đau ở đầu
gối không đáng nói đến, nhưng bên eo cảm giác như sắp gãy ra, hai chân
nhức gần như mất đi tri giác. Sau khi sinh xong, tôi vẫn chưa thể phục hồi
như cũ, eo thường xuyên đau mỏi, mà mỗi lần trời mưa đều đau không chịu
đựng nổi. Thái y vẫn dặn dò tôi tĩnh dưỡng, nhưng hôm nay ngồi xe ngựa
lâu như vậy, tật cũ lại tái phát.
“Ngọc Tú, ta có lỗi với ngươi”, tôi cắn môi nhìn gương mặt ân cần của
nàng, thoáng chốc nước đã dâng lên đáy mắt.
“Không có, không có, Vương phi đừng nói vậy, Ngọc Tú không đảm
đương nổi…”. Nàng bối rối, thật giống như đã biến trở về thành tiểu cô
nương nhát gan khi xưa, những lời nói linh hoạt được rèn giũa bao năm nay
mất tăm. Nàng biết rất rõ, tính mạng con nàng đang ở trong tay tôi, trượng
phu cũng thành kẻ thù của tôi, nhưng vẫn quan tâm tôi như cũ, che chở tôi,
mười năm không đổi.
Nhưng, tôi đã làm gì cho nàng? Tứ hôn, phong thưởng, hay là tặng thân
phận nghĩa muội Dự Chương Vương? Những thứ này có bao nhiêu thứ là
thật lòng tính toán cho nàng, bao nhiêu thứ là lợi dụng? Chỉ có như thế đã
khiến nàng cảm ân cảm đức cả đời. Tự hỏi lòng, tôi làm sao mà có được
tấm lòng này của nàng?
Nàng gắng đỡ tôi dậy, tôi lại chẳng có chút sức lực nào, chỉ cầm tay
nàng, cười nói: “Đừng tốn sức nữa, ngồi lên với ta, chúng ta đã lâu rồi chưa
nói chuyện với nhau”.
Nàng ngẩn ngơ, không chống lệnh nữa mà theo lời ngồi bên cạnh tôi, vẫn
không quên đặt miếng đệm gấm ở phía sau lưng tôi.
Ngọc Tú trẻ hơn tôi ba tuổi, nhưng giờ so ra, nàng có lẽ già hơn tôi rất
nhiều, như thể phụ nhân ba mươi.