“Ngươi mập lên không ít”, tôi co gối lên, đặt đầu trên gối, nghiêng người
nhìn nàng, nhớ lại dáng vẻ ngày xưa của nàng.
Ngọc Tú cúi đầu cười, “Nô tỳ đã nuôi hai đứa bé rồi, nào có yểu điệu
được nữa”.
Nhiều năm rồi nàng vẫn chưa sửa miệng, ở trước mặt tôi cứ một mực
xưng nô tỳ. Nàng sinh một nam một nữ, con thứ là thị thiếp sinh. Ngày đó
Tống Hoài n lấy thiếp, tôi rất tức giận, nhưng Ngọc Tú cứ một mực im
lặng. Mặc dù như thế, tôi cũng không cho Tiêu Kỳ tặng lễ, khiến Tống
Hoài n phải mất mặt. Tiêu Kỳ cười mắng tôi thiên vị, rõ ràng không quan
tâm đến cơ thiếp của Vương Túc, nhưng lại căm hận thị thiếp của người
khác đến xương tủy.
Lúc ấy, tôi đã đáp lại Tiêu Kỳ: “Người khác là người khác, ca ca là ca ca,
nhưng Ngọc Tú không phải người khác. Chuyện này ta cứ vô lý, cứ thiên vị
cứ bất công như thế đấy, cũng không có lời công đạo nào muốn nói với
Vương gia cả”.
Những lời này về sau bị A Việt coi như chuyện cười nói với Ngọc Tú,
làm Ngọc Tú vừa khóc vừa cười.
Chợt nhớ lại chuyện xưa, bất giác thổn thức.
“Những năm này hắn đối với ngươi thế nào?”, tôi cuối cùng vẫn không
kìm được mà hỏi một câu đã giữ trong lòng biết bao năm không dám nói ra.
Ngọc Tú kinh ngạc một hồi lâu, hốc mắt đỏ lên, nhẹ nhàng cúi đầu, nước
mắt rơi xuống nền đá ngọc.
Tôi thở dài, đưa tay vuốt gò má sưng đỏ của nàng, “Đến lúc này ngươi
vẫn không chịu nói hắn?”.
Ngọc Tú run giọng nói: “Chàng, chàng chỉ là nhất thời hồ đồ…”.