Tôi vẫn kiên trì hành đại lễ với hắn, rồi ngẩng đầu nhìn gương mặt bị che
sau giáp sắt, “Ngụy thống lĩnh, đa tạ!”.
Một phần trung nghĩa can đảm như vậy, một hán tử thiết diện gan trường
như vậy, nhất thời khiến cho dũng khí của tôi tăng lên gấp bội.
Ít nhất, tôi biết được, còn có một người có trải qua biết bao biến cố rung
chuyển vẫn thủ hộ bên cạnh chúng tôi, vẫn không thay đổi.
Chỉ cần như vậy thôi, sao mà trân quý.
Ngọc Tú có một lòng một dạ như vậy hay không, tôi không biết.
Nàng là người đi cùng tôi đến đây, tôi tận mắt nhìn nàng từ một thiếu nữ
ngây ngô trở thành nhất phẩm cáo mệnh phu nhân.
Trong Phượng Trì Cung. Nàng đã tỉnh lại, bị dẫn tới trước mặt tôi. Cung
nhân đã hầu hạ nàng rửa mặt chỉnh tề, cung trang màu ngọc xanh, tóc búi
thấp, nhưng dung nhan vẫn tiều tụy. Gương mặt sáng ngời thường ngày lúc
này tái xám đi, má trái vẫn sưng đỏ, còn ứ máu. Nàng hốt hoảng quỳ xuống
trước mặt tôi, vừa quỳ xuống, chưa mở miệng mắt đã đỏ.
Tôi phất tay cho cung nhân lui ra ngoài, chỉ chừa lại tôi và nàng đối diện
nhau.
“Ngươi đứng lên, không cần quỳ ta”, tôi ngồi ngay ngắn trên ghế, mím
môi, ẩn nhẫn nỗi đau trong lòng, bên eo nhức mỏi khiến tôi không thể động
đậy.
Ngọc Tú như thể không nghe thấy, vẫn quỳ ở đó.
“Cũng được, nếu phải quỳ thì cũng là ta quỳ ngươi”, tôi gật đầu, cắn răng
bám vào tay vịn, hạ thấp đầu gối quỳ xuống.