vạn binh mã Đông doanh, hạ lệnh phong tỏa mười hai cửa kinh thành, toàn
thành giới nghiêm, không được ra vào”.
Chỉ năm vạn thôi sao? Tôi hơi nhếch khóe môi, hỏi Ngụy Hàm: “Chín
vạn còn lại đâu?”.
“Đều án binh bất động, sống chết mặc bay”, giọng Ngụy Hàm như sắt,
“Theo tin báo thì đại doanh Hành viên hơi loạn, Chấn Vũ tướng quân Từ
Nghĩa Khang nghiêm lệnh cho các doanh thủ vững, không được tự ý bỏ
gác, đã bình định được đại cục trong doanh”.
Khá lắm, Từ Nghĩa Khang! Tôi thầm nhớ kỹ cái tên này, loạn trước mắt
nếu có thể bình định, công của hắn sẽ không nhỏ.
Tôi suy nghĩ một lát, hỏi: “Binh mã của Tống Hoài n hiện đến đâu rồi?”.
Ngụy Hàm nói: “Đã vào trong thành, chia làm hai đường, một đường
thẳng tới cửa cung, một đường đóng quân ngoài thành”.
“Có bao nhiêu người tới cửa cung?”, tôi trầm ngâm.
“Tạm thời chưa rõ”, Ngụy Hàm cúi đầu.
Tôi gật đầu nói: “Phải tra rõ! Lệnh cho Bàng thống lĩnh nghiêm thủ cửa
cung, bất kỳ lúc nào cũng phải sẵn sàng xuất chiến!”.
Ngụy Hàm lĩnh mệnh đi.
Ngọc Tú khẽ run, cố gắng trấn định, môi đã bị cắn đến rách.
Tôi rút khăn lụa trong tay áo đưa cho nàng, cũng không nhìn nàng,
“Ngươi đoán xem, hắn có mấy phần thành công?”.
Ngọc Tú nhận lấy khăn lụa, vẫn im lặng, dường như muốn dùng sự im
lặng để đối kháng với tôi.