“Nếu như Vương gia còn sống, ngươi đoán xem phần thắng của hắn có
mấy?”, tôi chuyển mắt nhìn nàng, nhạt giọng nói.
Thân thể nàng lảo đảo, con ngươi mở to vì khiếp sợ.
Tôi lẳng lặng nhìn nàng, không nói một lời.
Nàng đột nhiên hoảng sợ nhìn tôi, lắp bắp, “Sao có thể như vậy, mật báo
rõ ràng viết, Vương gia đã, đã…”.
“Cho nên mới có thể lừa Tống Hoài n, khiến hắn buông lỏng đề phòng,
ta mới có thời gian đánh đòn phủ đầu”, tôi mỉm cười, “Cái này gọi là tương
kế tựu kế, Tống phu nhân thấy thế nào?”.
Tôi muốn nàng hiểu được, trượng phu của nàng đã sớm lọt vào cục diện
này, kể từ khi bắt đầu đã chưa có lấy một phần thắng. Mặc dù hắn có thể
thành công công phá Hoàng thành, giết được tôi, đoạt được kinh đô, nhưng
hắn vẫn không thoát được khỏi lòng bàn tay Tiêu Kỳ. Cái đang đợi hắn là
mối nguy Dự Chương Vương, đại khai sát giới, huyết tẩy phản quân.
Ngọc Tú ngã ngồi trên mặt đất, mặt xanh mét, như sắp sụp đổ.
Ngoài cửa điện vang lên tiếng giày nện chan chát, Ngụy Hàm vừa mới
lui đi đã cấp tốc quay về báo, “Bẩm báo Vương phi, mật thám tới nói Tống
Hoài n cho người vây quanh Dự Chương Vương phủ, Giang Hạ Vương phủ
nhưng không bắt được người, liền hạ lệnh lùng bắt toàn thành, phàm là trẻ
dưới một tuổi đều bị đưa đi”. Tôi cắn răng chưa nói, bên cạnh đã vang lên
một tiếng kêu nhỏ. Ngọc Tú bịt miệng thật chặt, hai mắt rưng rưng, vai run
rẩy kịch liệt.
Ngụy Hàm quét mắt qua nàng một cái, nói tiếp: “Tống Hoài n hiện đang
đích thân dẫn hai vạn binh mã chạy tới, đến lúc đó trọng binh vây khốn bên
ngoài, chỉ e tin tức ngoài cung khó mà truyền vào được nữa”.