Nàng làm như không nghe thấy câu hỏi của tôi, tiếp tục kể, “Ngày Hoài n
đưa Doanh nương về phủ, Hồ Quang Viễn chạy tới cửa làm loạn, nói là
chúc, nhưng sém chút nữa thì động thủ… Nhiều năm như vậy, nô tỳ chưa
bao giờ thấy chàng tức giận như lúc đó”.
Tôi nghe mà cảm thấy mơ hồ, hình như là vì một nữ tử mà Tống Hoài n
và Hồ Quang Viễn trở thành thù?
Ngọc Tú nhìn tôi, thần sắc kỳ quái, như cười lại như buồn bã, “Doanh
nương chỉ là một ca cơ, Hoài n mê luyến nàng đã lâu, nhưng vì trước kia
lấy thiếp bị Vương phi trách cứ nên không dám mang về phủ. Hôm đó ở
Khởi Hương lâu, Hồ Quang Viễn say rượu cùng tranh Doanh nương với
chàng, Hoài n trong lúc nóng giận đã đem Doanh nương đi. Đêm đó Hồ
Quang Viễn tới cửa sinh sự, ngoài mặt là chúc, nhưng toàn lời mỉa mai”.
Tôi không kiên nhẫn nghe những chuyện tranh giành tình cảm này, đang
định cắt ngang thì lại nghe Ngọc Tú nói tiếp, “Nếu không phải Hồ Quang
Viễn nói ra cái câu không biết sợ trời sợ đất là gì kia, Hoài n cũng sẽ không
đột nhiên ra tay với hắn”.
“Nói cái gì?”, tôi kinh nghi.
Ngọc Tú nhìn tôi đăm đăm, “Hắn châm chọc Hoài n, nói là ai cũng bảo
mỹ nhân này giống Dự Chương Vương phi, Hữu tướng đại nhân chẳng lẽ
vẫn ôm vọng tưởng với Vương phi hay sao?”.
Lời nàng rất nhẹ, nhưng lọt vào tai lại giống như tiếng sấm.
Trước mắt tôi hiện lên gương mặt của thị thiếp mặc lục y lúc sáng… Khó
trách tôi cảm thấy quen quen, thì ra dung mạo ấy lại có phần tương tự như
tôi.
Tống Hoài n mang thân phận em rể vô cùng thân thiết với tôi, người
trong kinh đều biết hắn với Dự Chương Vương vừa là thần vừa là bạn, với