Vương phi vừa là trung vừa là thân.
Tình ý bị giấu diếm năm xưa vốn đã phải mờ đi theo thời gian, song Hồ
Quang Viễn nói một câu không biết là vô tình hay cố ý, đã vạch trần bí mật
này…
Tim tôi đập thình thịch, rõ ràng gò má nóng lên nhưng sau lưng lại lạnh
băng.
Ánh mắt Ngọc Tú giống như lưỡi dao đâm tới, làm tôi không dám nhìn
nàng. Nàng rõ ràng đã biết. Nàng biết từ khi nào? Đã chịu đựng bao lâu?
Tôi đột nhiên giơ tay che mặt, chầm chậm ngồi xuống ghế, chỉ cảm thấy
có sóng lớn từ bốn bề đánh tới.
Biết bao chuyện ngoài ý muốn lần lượt kéo đến. Tiếp sau còn có bao
nhiêu chuyện như thế nữa chờ tôi đi vạch trần? Mà cuộc đời phàm tục của
tôi còn có thể đón nhận bao nhiêu chuyện ngoài ý muốn nữa?
Ngọc Tú âu sầu kể lại câu chuyện Doanh nương từ đầu tới cuối.
Hôm ấy hai người Hồ, Tống động thủ, không biết có ai tới mật báo với
Tiêu Kỳ. Lúc hai người đang đánh nhau quyết liệt, Tiêu Kỳ thịnh nộ xuất
hiện, giáng cho Hồ Quang Viễn một chưởng tới chảy máu mũi miệng. Tống
Hoài n tiến lên nhận tội, Tiêu Kỳ lại chỉ nhìn Doanh nương đang co rúm
trên mặt đất, hạ lệnh cho thị vệ thắt cổ nàng.
Người chết rồi, sẽ không cần tranh cãi nữa, lời đồn cũng theo đó mà bị
dập tắt.
Song, nằm ngoài dự đoán của mọi người, Tống Hoài n ngang ngược trái
lệnh Tiêu Kỳ, bảo vệ Doanh nương.