trách, cho hắn sự tín nhiệm lớn, có thể nói là ân huệ cao ngời. Lúc đó, Tiêu
Kỳ vẫn cho Tống Hoài n một cơ hội cuối cùng.
Đáng tiếc, cuối cùng Tống Hoài n vẫn bị dã tâm, ham muốn cá nhân làm
mờ mắt, phạm sai lầm lớn.
Ngọc Tú nhìn tôi, cười bi ai, nước mắt chảy dài.
Tôi mặc nhiên hồi lâu, khó khăn nói: “Ngọc Tú, hôm nay đánh một trận,
bất kể ai sống ai chết, ta cũng không có gì áy náy với ngươi… Duy chỉ có
năm xưa, biết rõ mọi chuyện còn muốn gả ngươi cho hắn, ta vẫn áy náy đến
giờ”.
Ngọc Tú quay đầu, nước mắt lã chã, “Vương phi không cần áy náy, năm
xưa là nô tỳ cam nguyện”.
Tôi kìm nén nỗi đau trong lòng, chầm chậm nói: “Nếu như thời gian
quay ngược trở lại, về ngày hôm ấy, biết rõ kết quả là thế này, ngươi có
nguyện ý nhận chỉ tứ hôn?”.
“Có, nô tỳ vẫn nguyện ý gả cho chàng”, Ngọc Tú cười khổ, nhưng giọng
đầy kiên định.
Tôi cười cười, từ đáy lòng đến cổ họng đều nghẹn đắng.
Nếu như cho chúng tôi một cơ hội để quay trở về ngày xưa, Ngọc Tú vẫn
muốn đứng bên cạnh hắn, làm vợ hắn; mà tôi, cũng sẽ không do dự tiếp
chỉ, trở thành Dự Chương Vương phi.
Bên trong điện, hai nữ tử lẳng lặng nhìn nhau, giữa hai người đã vắt
ngang biết bao ân oán, nhưng không cắt được tình nghĩa.
Những năm qua, bao sóng gió xảy ra chúng tôi vẫn làm bạn, rốt cuộc đi
được đến ngày hôm nay thì lại rơi vào tình cảnh éo le này.