Tôi nhíu mày, không muốn nghe nữa, nhấc chân lên bước về cửa.
“Vương gia chẳng lẽ không nhẫn tâm? Một nam nhân không để ý đến an
nguy của người, bỏ mặc người không thèm để ý, người vì hắn mà cúi đầu
tận tụy có đáng giá?”.
Một câu chất vấn thê lương này như mũi tên xuyên thủng trái tim tôi.
Nàng quỳ trên mặt đất, đầu ngẩng cao, ánh mắt đăm đăm nhìn tôi không
hề tỏ ra yếu thế.
Rốt cuộc cũng là người đi theo tôi mười năm, hiểu được cách tìm ra sơ
hở của tôi, cũng biết nói lời gì sẽ khiến tôi tổn thương vô cùng.
Tôi nhìn nàng, lòng dần dần lạnh ngắt.
Nếu là trước kia nghe được lời này, có lẽ tôi sẽ bị đánh bại, đáng tiếc, tôi
đã không còn là A Vũ dễ vỡ ngày xưa nữa.
“Chính vì chàng là Tiêu Kỳ nên mới có thể mạo hiểm lớn như vậy, đặt ta
ở nơi đầu sóng ngọn gió”, tôi ngửa mặt mỉm cười, “Cũng bởi vì ta là
Vương Huyên, chàng mới dám buông tay giao cục diện này cho ta”.
“Bàn về tình cảm ân nghĩa, chúng ta là phu thê, là tình lữ”, tôi gằn từng
chữ, “Mà trên con đường dựng nghiệp bá, chúng ta là tri kỷ kề vai chiến
đấu. Thái bình, ta sẽ ở trong khuê phòng mài mực, thêm hương cho chàng;
biến loạn, ta có thể đứng ra vượt mọi chông gai vì chàng. Nếu như chàng
chỉ coi ta là kim ốc kiều nga thì sẽ không phải là hiểu ta. Tiêu Kỳ hiểu ta,
tin ta, bằng không, ta cũng không thèm sóng vai đứng cạnh một người
phàm phu tục tử!”.
Kim ốc kiều nga: Xuất phát từ điển cố Kim ốc tàng Kiều: Một lần, Lưu
Triệt được mẹ nuôi, tức Quán Đào công chúa, ôm vào lòng rồi hỏi: “Con có
muốn lấy vợ không?”. “Có”, Lưu Triệt đáp lại. Công chúa chỉ vào đám