Tôi và Tiêu Kỳ từng bởi vì tư tâm của riêng mỗi người mà nảy sinh biết
bao hiểu lầm. Những năm gần đây, trải qua sóng to gió lớn liên tục ào tới,
chúng tôi rốt cuộc cũng có thể bỏ qua khúc mắc, toàn tâm toàn ý tin tưởng
nhau.
Đi tới hôm nay, qua rất nhiều núi cao hiểm trở, nếu không an tâm gánh
vác thì làm sao có thể qua được cửa ải nguy hiểm cuối cùng?
Cái gọi là con cờ, là lợi dụng cũng chỉ là người khác lòng dạ hẹp hòi
phỏng đoán mà thôi.
Trải qua gió mưa bão táp, loạn thế chìm nổi, chúng tôi đạp trên máu,
xương khô và nước mắt, đã sớm hợp thành một thể không tách ra được.
Là hai tim hiểu nhau cũng được, là hai trí óc hỗ trợ lẫn nhau cũng thế.
Chàng có tôi, tôi có chàng, đã đủ.
Chàng gánh trên lưng thiên hạ, quốc gia, nhất định không làm được một
nam tử đứng trước song cửa vẽ lông mày cho thê tử; tôi cũng không làm
được một phụ nhân quanh quẩn chốn khuê phòng không hỏi thế sự. Nếu từ
lâu đã lựa chọn nhau, chúng tôi chỉ có thể sóng vai đi về phía trước, cộng
sinh cộng tử.
Tôi xoay người đi, cửa điện ở phía sau đóng sập lại, ngăn ánh mắt kinh
ngạc khổ đau của Ngọc Tú ở bên trong.
Bóng đêm buông xuống, mưa bụi đột nhiên dày hạt, tôi kéo chặt áo
khoác, chưa kịp để cho thị vệ mở ô đã vội bước đi tới phía cửa cung.
Quân phản loạn đã vây khốn cung thành, mà bốn bề ngoài cửa cung cũng
là binh mã hàng ngũ chỉnh tề, tên trên dây cung, kiếm ra khỏi vỏ, giáo
thương san sát. Những ngọn đuốc cháy bằng nhựa thông lớn chiếu sáng
bừng một góc trời.