“Đúng thế, lúc này hắn đang án binh bất động, thuộc hạ cũng nửa mừng
nửa lo”, Ngụy Hàm lạnh lùng chắp tay nói, “Vui là vì có lẽ hắn bị ngoại lực
quản chế, không dám hành động thiếu suy nghĩ; lo là vì có thể hắn sẽ nhân
cơ hội đêm khuya mà tập kích”.
Tôi gật đầu, “Đêm nay thực sự hung hiểm khó liệu, cần phải cẩn thận”.
Bàng Qúy đột nhiên cất tiếng: “Vương phi, chi bằng đưa người nhà họ
Tống lên đầu thành, cho hắn kinh sợ, không dám vọng động”.
Tôi nhíu mày không nói.
“Bàng thống lĩnh nói có lý, đối đầu với kẻ địch mạnh, nhất định không
được mềm lòng”, giọng Ngụy Hàm như sắt đá.
Trói mẹ già và ba đứa con thơ của Tống Hoài n lên tường thành, quả thực
độc ác, cũng thực có hiệu quả uy hiếp.
“Cần thiết phải như vậy sao?”, tôi cũng không quay đầu, cười nhạt,
“Ngoại lực kiềm chế mà ngươi nói lúc nãy thậm chí còn hữu dụng hơn biện
pháp này”.
Ngụy Hàm ngẩn ra, “Quân đóng ở ngoại thành phía đông án binh bất
động, tuy nhất thời có thể kiềm chế, nhưng chưa chắc đã giữ chân hắn được
lâu”.
Tôi quay đầu, như cười như không, “Ngoại lực mà ngươi nói thực sự chỉ
có quân ở ngoại thành phía đông?”.
“Thuộc hạ ngu dốt, không biết Vương phi có ý chỉ điều gì?”, đôi mắt hắn
lóe lên tia sáng, xẹt qua vẻ kinh ngạc không dễ nhận ra.
Tôi nhìn thẳng vào hai mắt hắn, “Khó trách Vương gia tin tưởng ngươi
như thế, ý chí kiên định, lòng dạ thâm sâu, trung thành tận tâm, Vương