Sau một hồi giằng co, Tiêu Kỳ cuối cùng cũng bỏ qua cho Doanh nương,
lại phạt Hoài n quỳ suốt một đêm, hạ lệnh cấm, nếu ai tiết lộ chuyện này ra
ngoài sẽ giết ngay không tha.
Mơ màng nhớ lại, hình như có một hôm tối muộn, Tiêu Kỳ đêm khuya
mới về, gương mặt ẩn vẻ giận dữ, hỏi chàng thì chàng chỉ đáp quân vụ
phiền lòng, tôi cũng không nghĩ nhiều.
Tiêu Kỳ biết rõ lòng dạ Tống Hoài n rất cao, tính tình kiêu ngạo, đã
nhiều lần áp chế khí thế của hắn trước mặt mọi người, cũng là âm thầm
cảnh tỉnh hắn.
Trong thiên hạ, không có ai có khả năng tranh hơn thua với Tiêu Kỳ, bất
luận là giang sơn hay là nữ nhân của chàng, đều không cho phép kẻ khác
mơ ước.
Tiêu Kỳ có lòng tước đoạt binh quyền trong tay quyền thần đã không
phải chuyện một sớm một chiều. Lúc đó, hai đảng Hồ Tống đang trong lúc
tranh giành chính trị quyết liệt nhất, Tống Hoài n dã tâm bừng bừng, đi đâu
cũng bài xích Hồ đảng, cố gắng kéo quyền to về tay, khiến Tiêu Kỳ không
vui.
Mà một lần tranh giành ấy chắc chắn đã đánh tan chút tin nhiệm mỏng
manh của Tiêu Kỳ, cũng đưa bản thân hắn vào lối rẽ.
Sau khi Tiêu Kỳ thân chinh, trách nhiệm ủy thác cho hai người Hồ, Tống
rất nặng nề: Hồ Quang Liệt dẫn quân tiên phong đi bắc cương, Tống Hoài n
nắm đại quyền ở lại kinh thành.
Từ bên ngoài nhìn vào, Tiêu Kỳ có vẻ như rất tín nhiệm hai đại tướng
bên mình, lòng không hề dao động vì việc Đường Cạnh làm phản, ngược
lại còn nể trọng họ hơn. Đối với Tống Hoài n, dù trước mặt mọi người
chàng từng nghiêm trách, trừng phạt uốn nắn, nhưng lại giao cho hắn trọng