Ngụy Hàm gật gật đầu, “Chỉ hy vọng như thế!”.
Tôi vỗ ngực, tảng đá đè nặng trong lòng hồi lâu rốt cuộc cũng rơi xuống.
May mắn biết bao, cuối cùng không giết nhầm trung lương, lại hối hận vì
ban đầu cứ một mực giữ thành kiến, trách lầm Hồ Quang Liệt.
Thành kiến, là thành kiến hại người, cũng suýt nữa hại mình.
Phụ thân nói tôi yêu ghét rõ ràng, luôn dựa theo cảm tính của mình mà
nhìn người, khó trách có lúc độc đoán. Lúc nghe vậy, tôi còn bỏ ngoài tai,
giờ xem lại, chợt có cảm giác mồ hôi đầm đìa.
Nếu không phải tôi luôn luôn ghét Hồ Quang Liệt ngang ngược vô lễ,
tham công tranh lợi thì tôi cũng sẽ không sơ suất phán đoán, chỉ bởi vì cái
chết của Hồ Quang Viễn, vì một tờ mật chiếu của Hồ Dao mà nhận định Hồ
Quang Liệt làm phản.
Cái che đạy ánh mắt, thường thường không phải là những gì người ngoài
bố trí, mà là thành kiến của bản thân.
Ngày đó quân ta lần lượt chiến bại, Tiêu Kỳ truy cứu trách nhiệm phòng
ngự lỏng lẻo, nghiêm trách Hồ Quang Liệt, phạt nửa năm bổng lộc của hắn,
bắt hắn đóng cửa diện bích.
Mắt thấy mọi chuyện loạn lên, tôi lo Hồ Quang Liệt không cam lòng chịu
phạt sẽ sinh thị phi, liền nhẹ lời khuyên Tiêu Kỳ, “Cũng phải giữ mặt mũi
cho người ta chứ, chàng phạt như thế có phần hơi quá rồi”.
Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói: “Nàng cũng cảm thấy hơi quá sao? Vậy ta sẽ làm
quá thêm một chút, thế nào?”.
Quả nhiên ngày hôm sau chàng liền giao chính vụ cho Tống Hoài n,
chuẩn bị thân chinh bắc phạt, triều dã chấn động.