Lại nghe tin Hồ Quang Liệt bị cầm chân trong phủ, ngày nào cũng uống
rượu, cãi lộn.
Hồ đảng thấy mình thất thế, rối rít chuyển hướng sang Hữu tướng, tranh
nhau lấy lòng Tống Hoài n, Tống đảng chợt mạnh lên hơn bao giờ hết.
Hai người Hồ, Tống phân tranh bao năm không ngừng, mỗi lần xích
mích, tranh giành, Tiêu Kỳ đều phải có những sắp xếp riêng để hai người
họ kiềm chế lẫn nhau, cân bằng cục diện. Tôi biết rõ Tiêu Kỳ sẽ không
thiên vị ai, chàng hoặc kiềm chế hoặc nêu cao, đều có lý riêng. Quả nhiên,
mười ngày sau, Tiêu Kỳ ban chiếu thân chinh, lệnh Hồ Quang Liệt làm tiên
phong, thống lĩnh mười vạn quân tinh nhuệ.
Tôi hỏi chàng, trước kia chàng dốc sức chèn ép Hồ đảng là nhằm cố ý
trấn áp khí thế của hắn?
Tiêu Kỳ lại nói: “Ta chỉ là muốn thử hắn một lần”.
“Thử hắn?”, tôi kinh ngạc, nghĩ lại, chợt thấy thấp thỏm, “Chàng nghi
hắn có điểm khác thường?”.
Ánh mắt Tiêu Kỳ thâm sâu khó lường, “Có một số việc, nhìn bằng mắt sẽ
khác hoàn toàn với nhìn bằng tâm, thứ biểu hiện bên ngoài chưa chắc đã là
thật…”.
“Vương phi?”.
Tiếng gọi của Ngụy Hàm khiến tôi sực tỉnh lại, phục hồi tinh thần. Gió
đêm lạnh thấu, ánh lửa hừng hực, nào có bóng dáng Tiêu Kỳ?
Sương lạnh, áo giáp sắt, người đi xa chưa về… Nghĩ vậy, lòng không
khỏi chua xót, tôi nghiêng mặt, để cho gió đêm thổi khô đôi mắt.
Tiêu Kỳ cũng không hoàn toàn tin tưởng huynh đệ tay chân khi xưa.