Ngụy Hàm lắc lắc đầu, “Bệnh lớn nhất của lão Hồ là tham tiền. Năm xưa
chinh phạt hai mươi bảy bộ tộc nam cương, hắn là người đầu tiên lọt vào
Vương cung Nam Man, dám len lén giấu Vương trượng, bị Tống Hoài n
bẩm báo với Vương gia rằng hắn giấu Vương trượng đi, có lòng muốn với
cao. Vương gia hỏi ra, mới biết hắn ham một viên ngọc lục bảo gắn trên
Vương trượng, đã nạy bảo ngọc ra rồi, Vương trượng bị ném đâu không
biết nữa”.
Tôi im lặng một lát, cuối cùng bật cười.
Hồ Quang Liệt dù tham tiền, cũng chỉ là ham cái lợi nhỏ, so với khẩu vị
của gia tộc quyền thế ngày xưa thì chẳng thấm vào đâu. Tôi đã quen nhìn
các dòng họ tham lam vơ vét, mỗi lần đều mấy vạn lượng, nếu ít hơn ngàn
lượng họ cũng khinh thường không động tay. Từ sau khi Tiêu Kỳ chủ
chính, chàng đã tàn nhẫn áp chế tệ tham nhũng, những người phạm tội đều
bị cách chức hoặc chuyển đi nơi khác làm việc, thậm chí ban chết. Song
Tiêu Kỳ không hoàn toàn truy xét, cũng không đuổi tận giết tuyệt, giữ lại
đường sống cho một vài quan lại không quá tham.
Đây chính là cái gọi là “Nước quá trong ắt không có cá”, nếu bức người
đến đường cùng hết thì sẽ không có ai cống hiến cho mình cả.
Lòng tham nho nhỏ của Hồ Quang Liệt được chàng dung túng. Chàng
từng nói: “Người tham của thường thường tiếc mạng tích phúc, ít dã tâm”.
So với Hồ Quang Liệt, Tống Hoài n thanh liêm nghiêm nghị, phong thái
cao thượng, nếu xét trong mắt thế nhân thì cao thấp đã phân rõ ràng.
Hôm nay xem ra, tục nhân tham tiền hám lợi còn đáng tin hơn quân tử dã
tâm bừng bừng nhiều.
~~~~~~~~~~