Chuyện của Đường Cạnh khiến chàng sớm có đề phòng, mà Hồ Quang
Liệt là người đầu tiên chàng từ bỏ nghi ngờ. Chàng dò xét, chèn ép một lần,
nếu không tin Hồ Quang Liệt trung thành, chàng cũng sẽ không giao mười
vạn đại quân cho hắn.
Người chân chính khiến chàng đắn đo không rõ là Tống Hoài n. Người
này tâm tư tinh tế, thâm sâu khó dò, trước sau hoàn toàn không có sơ hở.
Tiêu Kỳ không phải thần thánh, không phải chuyện gì cũng biết, chỉ e lúc
đầu chàng cũng từng do dự, không dám phái hắn ra trận. Tại nơi hai quân
giao chiến, chỉ cần bất cẩn một chút sẽ gây họa cho đất nước. Lúc ấy mọi
sự chưa rõ, tôi lại sắp sinh, vốn là khó khăn rất lớn… Chàng không muốn
tôi phải gánh nhiều lo âu nên không nói những nghi ngờ trong lòng cho tôi
biết. Có lẽ lúc ấy chàng đã hy vọng tất cả thái bình.
Nhớ lại, trước lúc xuất chinh chàng từng hỏi tôi có oán giận chàng hay
không. Lúc này, tôi chợt hiểu, chàng áy náy không chỉ vì bỏ tôi một mình
đối mặt với nguy hiểm sinh con. Khi đó chàng đã biết rõ nguy cơ có ở tứ
phía, nhưng chỉ có thể lựa chọn chống lại giặc ngoại xâm trước, tạm thời
trấn áp nội loạn. Chàng để Tống Hoài n ở lại kinh thành, cũng để Ngụy
Hàm âm thầm giám sát động tĩnh của hắn. Chàng thân chinh phương bắc,
đối đầu với Đột Quyết ở phía trước; tôi ở trong kinh, một mình đối mặt mọi
sóng gió… Chàng tin tưởng tôi, giống như tôi tin tưởng chàng, giờ này
khắc này, chúng tôi mới thực sự đang sóng vai chiến đấu.
Nghĩ lại chuyện xưa, tôi và Ngụy Hàm đều trầm mặc.
Ngụy Hàm thở dài, “Hồ Quang Viễn đúng là đã sai, trừng phạt đúng tội,
nhưng cũng đáng tiếc cho một người trẻ tuổi”.
Tôi cười khổ, “Người không phải thánh hiền, Hồ Quang Liệt cũng tham
tiền đó thôi. Vương gia cũng biết hắn có tật tham vơ vét của cải trong
quân… Chỉ là hắn hiểu được nặng nhẹ, không phạm sai lầm lớn, Vương gia
cũng làm bộ không biết mà thôi”.