Tôi cũng trầm tĩnh nhìn nàng, nhìn nữ nhân bị tôi giết mất con, nữ nhân
sắp đi cùng Tử Đạm, chung sống quãng đời còn lại.
“Cho dù ngươi bỏ qua cho chúng ta, ta cả đời cũng sẽ không tha thứ cho
ngươi”, nàng quật cường ngẩng mặt lên.
“Ta không cần bất kỳ kẻ nào tha thứ”, tôi cười. Đối diện một nữ tử hiểu
chuyện như thế, tôi có thể thoải mái nói ra sự thật, “Thả ngươi đi cũng chỉ
vì ngươi là thê tử của Tử Đạm. Nửa đời sau còn nhiều gian khó, chỉ có
ngươi ở bên cạnh làm bạn, bảo vệ huynh ấy mới coi như bù đắp được
những đáng tiếc kiếp này”.
“Ngươi vì chàng mà phản bội Vương gia?”, ánh mắt Hồ Dao biến ảo, vẻ
không hiểu, “Vương gia làm sao có thể cho phép ngươi buông tha chúng
ta?”.
Tôi nhíu mày, không muốn giải thích nhiều với nàng, chỉ thản nhiên nói:
“Họ Vương có căn cơ lâu đời, cho dù là Vương gia muốn cũng không thể
nắm được hết trong tay. Sau tối nay, càn khôn sẽ lật, Đế hậu có mệnh của
Đế hậu. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, từ nay ngươi không phải là Hồ Dao, huynh
ấy cũng không phải Tử Đạm”.
Tôi lạnh lùng nhìn nàng, “Nếu như các ngươi không quên được… giết
một đôi dân phu dân phụ cũng không phải chuyện gì khó”.
Hồ Dao nheo mắt, môi mỏng nhếch lên, “Ngươi có thể bỏ qua cho chúng
ta, tại sao ngày đó lại không bỏ qua cho một đứa bé?”.
Tôi cười nhẹ, chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng, “Ngày đó nếu giữ mạng
cho tiểu Hoàng tử, đường sống này chẳng phải sẽ bị tiết lộ sao? Há còn có
ngày hôm nay nữa? Ta hao tổn tâm cơ buộc Tử Đạm sống sót cũng chỉ vì
ngày hôm nay”.