“Hồ Quang Liệt bình an vô sự, đang dẫn quân về kinh theo Vương gia”,
kiếm trong tay tôi nhích gần thêm vào, dán lên cổ nàng, “Hồ gia trung
thành với chủ, tội trước kia có thể miễn, sau này vinh hoa phú quý không
phải lo lắng. Ngươi có thể an tâm đi rồi”.
Hồ Dao bình tĩnh nhìn, chợt ngẩng đầu cười to, “Thay ta cung chúc
Vương gia, chúc mừng nghiệp lớn của ngài đã thành, giang sơn thống
nhất… Các người hoàn thành Đế nghiệp, ta và Hoàng thượng cùng tới
hoàng tuyền làm một đôi phu thê thanh tịnh! Từ đó thanh toán mọi ân oán,
không bao giờ gặp lại nữa!”.
Hay cho câu thanh toán mọi ân oán, không bao giờ gặp lại.
Hồ Dao hiểu tôi. Nếu không phải thế sự trêu ngươi, chúng tôi thực sự sẽ
thành tri kỷ.
Tôi cho kiếm vào vỏ, cười nhạt, “Đường đến hoàng tuyền xa xôi, không
cần phải đi đâu, các ngươi vẫn có thể làm một đôi phu thê thanh tịnh”.
Hồ Dao bỗng nhiên mở to mắt.
“Quên đi thân phận, dòng họ, thân tộc, những gì đã trải qua, từ nay về
sau, trên đời không còn Hồ Dao, Tử Đạm, chỉ có một đôi vợ chồng bình
thường chốn dân gian”, tôi đưa mắt nhìn nàng, chầm chậm nói từng câu
từng chữ, “n oán hãy chôn vào quá khứ, núi cao nước chảy dài, không yêu
không hận”.
Hồ Dao đứng lên, thân thể khẽ run, “Ngươi không sợ ta sẽ báo thù,
không sợ lưu lại hậu hoạn, phá hoại nghiệp lớn của ngươi?”.
Tôi mỉm cười, “Hôm nay có thể thả các ngươi, ngày sau đương nhiên có
thể giết các ngươi”.
Nàng không nói, ánh mắt sâu như muốn nhìn thấu tôi.