Tôi được cung nữ đỡ dậy, mồ hôi lạnh tuôn như mưa, trái tim đau khiến
tôi gần như không đứng vững được.
Đứa con gái bị kinh sợ khóc thét lên, bé trai kia cũng khóc theo.
“Đúng thế, ta là người ác độc”, tôi lạnh lùng nhìn nó, “Tống Tuấn Văn,
ngươi còn dám ồn ào nữa, ta sẽ giết đệ đệ ngươi; nếu ngươi không chịu ăn
cơm, ta sẽ giết muội muội ngươi!”.
Tuấn Văn ngây người, sắc mặt tái nhợt, ngực phập phồng, không còn đá
đánh nữa.
Tôi cười khổ, quay đầu đi thẳng, không nhìn thêm.
Phía điện Chiêu Dương xa xa, ánh đèn chập chờn, có bóng dáng cung
nhân lui tới.
Từ lúc tôi bắt đầu ý thức được mọi chuyện đến nay, Chiêu Dương điện
chưa từng vắng lạnh như lúc này.
Cô cô nói điện Chiêu Dương là cái lồng giam đẹp đẽ cao quý nhất thế
gian.
Cung nữ cẩn thận dìu tôi, “Vương phi có muốn hồi cung nghỉ ngơi?”.
Tôi ngửa đầu nhìn bầu trời đêm sáng rực. Đã mấy ngày rồi bầu trời vẫn
thế.
Tính ra, Tiêu Kỳ hành quân thần tốc, lại không bị mưa ngăn, rất nhanh
thôi chàng sẽ về.
Tôi không chần chừ nữa, thản nhiên nói: “Đến điện Chiêu Dương”.
Hồ Dao gầy như que củi, đờ đẫn ngồi trước gương, xõa tóc đen. Cung nữ
đang gỡ búi tóc cho nàng, chuẩn bị đi ngủ.