cũng không nhẫn tâm thiêu xác, cuối cùng bí mật cho xây địa cung ở chùa
Từ An để chôn cất.
Không ngờ Từ cô cô và A Việt chạy được nửa đường thì truy binh đã
đuổi tới.
Họ vội vàng ẩn nấp trong nông trại, truy binh ở ngay bên ngoài.
Tẩm Chi nhân lúc Từ cô cô không chú ý, lao vọt ra hậu viện, dẫn truy
binh đi xa, khiến đám người Từ cô cô có thể thoát thân.
Tôi hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn nó: “Tẩm Chi, con không sợ ư?”.
“Từ cô cô già rồi, A Việt cô cô còn phải chăm sóc đệ đệ, muội muội”,
Tẩm Chi cắn môi, con ngươi lóe sáng nhìn tôi, “Con có võ! Cha con đã dạy
con cách phòng thân…”.
Đôi mắt nó buồn bã. Nó cúi đầu, tựa như đang nhớ cha mẹ chết trận ở
biên quan.
Đứa bé này, nếu được sinh ra ở nhà bình thường, bình yên trưởng thành,
chắc sẽ rất hạnh phúc.
Tôi bình tĩnh nhìn nó một lúc lâu, lẳng lặng ôm chặt lấy nó.
“Con chạy trốn rất nhanh đúng không?”, nó bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn
tôi chăm chăm, “Con biết cởi dây trói, cách trói của bọn họ không làm khó
được con. Lúc trước phụ thân đã dạy con cách trói con mồi!”.
Ánh mắt nó vừa kiêu ngạo vừa đau thương.
“Tẩm Chi rất dũng cảm, dũng cảm như cha mẹ con vậy”, tôi mỉm cười,
ngắm nhìn hai mắt nó, “Họ ở trên trời thấy con dũng cảm như thế, nhất
định sẽ rất kiêu ngạo”.