Rõ ràng đã tỉnh táo trở lại, nhưng dường như vẫn còn thấy vạt áo xanh
ngọc.
Tim đập hoảng hốt, tôi không nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là
Ngọc Tú không còn nữa.
Nàng cứ như vậy mà đi, ép tôi nhận lấy trách nhiệm, để tôi mãi mãi phải
bứt rứt, mãi mãi áy náy, mãi mãi đối xử tốt với con nàng.
Tôi che mặt cười thảm. Bỗng một đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại đặt lên
tay tôi, lòng bàn tay âm ấm, “Mẫu phi đừng khóc”.
Tôi chấn động, kinh ngạc nhìn đứa bé mặc áo tơ trắng trước mắt. Nó gọi
tôi là mẫu phi, rốt cuộc cũng chịu gọi tôi là mẫu phi.
Tẩm Chi dựa ở bên cạnh, khuôn mặt gầy nhỏ nhắn vẫn còn tái nhợt, đang
lo lắng nhìn tôi, phía sau là một đám cung nữ y thị.
Tôi trông lên đứa trẻ nho nhỏ trước mắt, giơ tay xoa gò má gầy của nó.
Nó nở nụ cười, nước mắt lại lăn xuống.
“Con có bị thương không?”, tôi vội lau nước mắt nó đi.
Tẩm Chi lắc đầu, giang tay ôm lấy tôi, khóc thảm.
Ngày hôm đó Từ cô cô và A Việt dẫn đám trẻ đến chùa Từ An, Quảng
Từ sư thái lập tức mở địa cung phía sau núi cho họ ẩn nấp.
Đó là nơi cung phụng Tuyên Đức Thái hậu khi xưa, cũng là nơi bí mật
nhất của Hoàng thất. Thế nhân đều biết Tuyên Đức Thái hậu thọ cao hoăng
trong cung, được chôn cất ở Huệ lăng, nhưng không biết năm xưa Thái tổ
đoạt vị đã xử tử toàn bộ mẫu gia. Tuyên Đức Thái hậu từ đó xuất gia, tránh
ở trong chùa, đến chết vẫn ở chùa, không mặt mũi nào mà được chôn cất
vào Hoàng lăng. Thái tổ tuân theo nguyện vọng của Tuyên Đức Thái hậu,