Ngươi có nghe thấy tiếng hét bi thống của hắn?
Trước mắt dường như vẫn thấy tà áo xanh ngọc bay bay, tôi lảo đảo,
hoảng hốt đưa tay với, nhưng lại rơi vào bóng đen.
Bay bay, bay bay… bay qua tay tôi, tôi không với được.
Ngọc Tú mỉm cười quay đầu lại, gương mặt như tranh vẽ, dần dần ẩn vào
trong sương mù.
Không được, ta còn nhiều chuyện muốn nói với ngươi, ta không cho
ngươi đi như thế.
Ngọc Tú, nha đầu ngốc, sao ngươi lại không hiểu? Hắn là tướng quân,
nếu như muốn giết ngươi, mũi tên kia không chỉ sượt qua như thế. Hắn làm
vậy chỉ là để ngươi không rơi vào thế yếu.
Ngươi dù sao cũng là thê tử hắn, hắn là phu quân kết tóc se duyên với
ngươi, cho dù vô tâm, nhưng cũng tương kính như tân, sao ngươi không
chịu tin hắn?
Chỉ vì mũi tên kia khiến ngươi lâm vào tuyệt vọng, ngươi cứ như vậy bỏ
mọi người, trơ mắt nhìn con ngươi đau đớn muốn chết sao?
Ngọc Tú, ngươi thật hồ đồ.
Tôi oán hận gọi tên nàng không ngừng, lại cảm thấy cổ họng nghẹn lại,
kịch liệt ho khan.
“Vương phi, Vương phi tỉnh!”.
Trước mắt có bóng người di động, rèm bay phất phơ. Đã ở trong tẩm
điện…