Tẩm Chi ra sức đứng dậy, cởi bỏ dây thừng, chạy vào trong.
Cửa cung chầm chậm hé mở, bốn Thiết y vệ lao ra chắn mũi tên. Bàng
Qúy đi trước, cúi người đón lấy Tẩm Chi, xiết cương ghìm ngựa. Chiến mã
quay đầu chạy vào trong, ba người còn lại ở phía sau che chắn. Từ trong
đám phản quân có hơn mười kỵ binh liều chết xông qua mưa tên, đuổi tới.
Bốn Thiết y vệ lao nhanh như chớp, cửa cung ầm ầm khép lại, khóa nặng
cài chặt.
Tiếng hoan hô vang lên như sấm, ai nấy phấn chấn mừng vui.
Tôi bấu ở thành tường, lúc này mới giật mình loạng choạng, cơ hồ không
thở nổi.
“Mẹ!”, tôi còn chưa kịp ổn định tinh thần, một tiếng hét non nớt vang lên
làm tôi cả kinh quay đầu lại.
Ngọc Tú chẳng biết đã tránh thoát từ lúc nào, nhảy lên tường thành, đứng
chơi vơi.
Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng trẻ con kêu khóc, tôi há miệng nhưng
không cất được thành lời.
Thị vệ xung quanh xông tới.
Tôi trơ mắt nhìn thị vệ suýt chút nữa túm được vạt áo nàng.
Nàng ngửa đầu cười một tiếng, nụ cười chói lọi như nắng hạ, cung y màu
ngọc xanh bay phất phơ, không chút do dự nghiêng mình ngã xuống.
“Ngọc Tú!”, tiếng hét xé lòng vang lên dưới thành. Giọng Tống Hoài n
lộ ra vẻ sầu thảm điên cuồng.
Ngươi nghe thấy chưa, Ngọc Tú?