Tôi cắn răng, lắp tên giương cung, nhắm ngay xuống dưới thành. Bằng
thể lực của tôi, đương nhiên không giết được người, nhưng tôi chỉ cần dọa
người là đủ.
Thấy tôi tự mình giương cung, trong ngoài thành không khỏi ồ lên.
Tôi hít sâu một hơi, ngắm thẳng vào Tống Hoài n bên dưới, trầm giọng
quát, “Chớ nói đây chỉ là một Quận chúa giả, cho dù Quận chúa thật ở đây
thì dùng mạng nó đổi mạng ngươi cũng đáng!”.
Tống Hoài n nhìn thẳng về phía tôi, trong khoảnh khắc, không khí như
ngưng đọng lại.
Mũi tên này của tôi, xuyên qua thời gian mười năm, cũng đâm thủng
từng ân nghĩa đã có.