“Trinh Nghĩa Quận chúa, mẫu phi của ngươi đang ở trước mắt, ngươi
không gọi nàng mở cửa cung cho ngươi vào?”, Tống Hoài n lạnh lùng cất
giọng, từng chữ từng câu rõ ràng.
Tẩm Chi quỳ trên mặt đất đột nhiên ngẩng đầu lên, la lớn: “Ta không
phải là Trinh Nghĩa Quận chúa! Ta là nha hoàn trong Vương phủ, ngươi
đừng vội gạt người!”.
Phản quân ồ lên, ngay cả chư tướng sĩ ở phía sau tôi cũng kinh ngạc.
Tôi cắn chặt môi, đè nén nước mắt sắp lăn xuống.
Tẩm Chi, Tẩm Chi, đứa bé ngốc này!
Tống Hoài n trầm mặc chốc lát, đột nhiên cười ầm ĩ, “Tốt, khá lắm, Trinh
Nghĩa Quận chúa! Quả nhiên có phong thái của lệnh từ!”.
Lệnh từ: cách gọi mẹ người khác.
Tẩm Chi tức giận mắng: “Ngươi nói láo! Mẹ ta không phải là Vương phi,
mẹ ta chết lâu rồi!”.
Giọng nó vẫn là giọng trẻ con non nớt, nhưng lọt vào tai thì từng chữ như
khoét vào tim.
Ngụy Hàm cười ha ha, “Chỉ là một Quận chúa, tính mạng nào sánh được
với một nhà năm người của ngươi”.
Giọng Tống Hoài n lạnh lùng vang lên, “Sống chết có số, nếu như tiện
nội và khuyển tử bạc mệnh thì phiền Vương phi tiễn họ một đoạn đường,
Tống mỗ vô cùng cảm kích!”.
Tiện nội: cách gọi vợ mình; khuyển tử: cách gọi con mình.