Ngọc Tú nghe thấy tiếng tôi, chợt giãy dụa kêu khóc, “Vương phi cứu
mạng! Cứu bọn trẻ, đừng làm hại chúng…”.
Tôi thở hồng hộc, không nói ra lời, chỉ lạnh lùng trừng mắt với Ngụy
Hàm.
Hắn dậm chân, “Vương phi! Người nhân nhượng kẻ lòng lang dạ sói kia
làm gì! Người không muốn giết vợ con hắn, nhưng hắn muốn giết con
người! Người nhìn xuống mà xem!”.
Bên tai ầm một tiếng, tôi bổ nhào tới đầu tường, nhìn thấy rõ ràng ở phía
trước phản quân, Tống Hoài n cưỡi ngựa giương thương, trước ngựa là một
cô bé áo trắng, tóc ngang vai. Là Tẩm Chi!
Trước mắt tối sầm, tôi cơ hồ đặt chân không vững.
Từ cô cô đưa Triệt nhi và Tiêu Tiêu đi, còn A Việt dẫn Tẩm Chi đến
Giang Hạ Vương phủ đón hai đứa con ca ca, cùng trốn về chùa Từ An.
Lúc này Tẩm Chi ở trong tay hắn, chẳng lẽ A Việt và Từ cô cô cũng…
Lòng tôi loạn lên, không biết làm cách nào mới trấn định lại được.
Nếu như bọn trẻ bị Tống Hoài n bắt thì lúc này ở dưới kia không chỉ có
một mình Tẩm Chi. Nói như vậy, trên đường đi đã xảy ra biến cố nào đó,
khiến một mình nó bị bắt. Nghĩ như vậy, lòng mới bình ổn hơn một chút,
nhưng nhìn Tẩm Chi bị trói, tim lại đau nhói. Đứa bé này, tuy ở bên tôi lâu,
thân thiết hơn nhiều, nhưng trước sau vẫn còn thấy cách biệt. Đột nhiên
hôm nay thấy nó phải chịu khổ nhục, tôi vẫn đau đến quặn lòng, như thể
ruột thịt.
Dưới thành, Tống Hoài n chầm chậm ngẩng đầu lên.
Ánh mặt trời giữa trưa chiếu xuống mũ giáp của hắn, không thấy rõ vẻ
mặt, nhưng có thể cảm thấy được sát khí tỏa ra.