Vụn gỗ bắn ra tung tóe, đoản kiếm sắc bén chém lên cửa gỗ lim, tuy
mảnh vụn văng ra, vết cứa dày đặc nhưng không có dấu hiệu bị nứt. Thị vệ
và cung nữ bị hành động của tôi làm cho kinh sợ, người hét chói tai, kẻ
khấu đầu, nhưng không ai dám đi đến ngăn cản.
Chém một hồi, tôi không còn sức nữa, dựa vào cánh cửa thở hổn hển,
tuyệt vọng.
Tôi cắn răng, cả giận nói: “Nếu không mở cửa ra, ta sẽ đem các ngươi đi
lăng trì hết một lượt!”.
Cung nhân thị vệ biết rõ thủ đoạn của tôi, cũng biết tôi đã nói là làm,
không khỏi kinh hãi thất sắc, rối rít quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ.
“Không muốn chết thì mở cửa ra cho ta!”, tôi lạnh lùng nói.
Bọn thị vệ không dám chần chừ, lập tức mở cửa.
Tôi chạy nhanh đến cửa Vĩnh Định, chỉ hận đường quá dài, mạng người
đang ở lúc nguy hiểm cận kề. Cầu trời đất không để tôi phạm thêm sai lầm
nữa.
Trên tường thành gần cửa Vĩnh Định, tiếng trẻ nhỏ kêu khóc vọng tới.
Tôi liều lĩnh chạy lên thành lầu, tướng sĩ đứng hai bên thấy bộ dạng hùng
hổ của tôi thì đều kinh hãi không dám ngăn cản.
Ngọc Tú bị hai binh lính giữ ở đầu tường, bên cạnh là mẹ già và hai đứa
con trai của Tống Hoài n, ngay cả đứa con gái nhỏ cũng bị một binh sĩ giữ
chặt, đang khua tay khóc thảm thiết.
“Dừng tay cho ta!”, tôi dùng hết toàn lực hét lên, không gắng sức được
nữa, quỵ gối ngã nhào trên mặt đất.