Vương Phúc chấn động, giấu đi nụ cười, cúi người thật sâu, “Vương phi
có lệnh, lão nô đương nhiên sẽ gắng sức làm tốt”.
“Rất tốt”, tôi đưa mắt nhìn ông ta, khẽ mỉm cười, “Ngươi cứ yên tâm mà
làm, hết thảy có ta lo”.
“Lão nô ngu muội, không biết nên chọn ngày tốt trong thời gian nào”,
giọng Vương Phúc có vẻ khẩn trương.
Tôi cắn môi, “Trong hai ngày này”.
“Tuân lệnh”, Vương Phúc không nói thêm lời nào, hành lễ với tôi rồi
đứng dậy lui ra ngoài điện.
Đợi ông ta đi xa rồi, tôi mới ngồi xuống ghế. Không còn đè nén được nỗi
đau trào dâng trong lòng nữa.
Bí mật ở điện Sùng Minh, Tây các, tôi cho là cả đời này không cần dùng
đến, nhưng không ngờ tới hôm nay vẫn phải dùng.
Ăn sáng qua loa, tôi nhắm mắt nằm trên giường, lúc đang mơ màng thì bị
đánh thức.
Trước mắt lờ mờ, trông thấy ánh mắt oán hận của Tử Đạm, lại thấy
gương mặt thịnh nộ của Tiêu Kỳ.
Tỉnh lại lần nữa, tôi không nghe thấy tiếng hét hò ngoài cổng thành mà là
tiếng cửa điện bị khóa.
“Xảy ra chuyện gì?”, tôi vội vã đứng dậy hỏi cung nữ bên cạnh. Một đám
cung nữ không biết vì sao mà lo sợ nơm nớp.
Lại nghe thấy thị vệ bẩm ở ngoài điện, “Thuộc hạ phụng mệnh bảo vệ an
toàn cho Vương phi, thỉnh Vương phi tạm lánh trong điện, đừng đi ra
ngoài”.