sợ, bệnh tình không yên, hiện đã uống được thuốc, có tiến triển”.
Tôi yên lặng, không biết mình buồn hay vui, thấy may mắn hay tiếc nuối.
Hồ Dao đau lòng vì mất con, gia tộc lại gặp tai ương, cơ hồ bệnh đến
không dậy nổi. Cho dù Thái y dốc toàn lực chữa trị, giữ được tính mạng
cho nàng, nhưng tâm trí nàng lại hỗn loạn, cả ngày ngơ ngẩn, chỉ nhận ra
Tử Đạm và những cung nữ xung quanh, những người khác thì không nhớ,
ngay cả tôi cũng không nhớ.
Sau khi tiểu Hoàng tử chết, tôi không còn dũng khí gặp Tử Đạm nữa,
huynh ấy cũng im lặng từ đó, cả ngày sống yên trong tẩm cung, cắm đầu
vào sách, ngoại trừ thi thoảng hỏi bệnh tình Hồ Dao thì không bao giờ hỏi
chuyện khác, cũng không nhắc tới ai nữa.
Từ nhỏ huynh ấy đã ôm một chí nguyện lớn, đó là tập hợp những tác
phẩm văn học xuất sắc từ khi khai quốc đến nay để lưu truyền cho đời sau,
giữ gìn văn hóa đất nước. Đây là ước mơ lớn nhất của Tử Đạm, huynh ấy
từng nói, sự nghiệp thiên thu cũng phải có hồi kết, chỉ có văn chương là bất
diệt, có thể lưu lại cho đời sau. Bình sinh nếu có thể thực hiện tâm nguyện
này, huynh ấy chết không hối tiếc.
Tử Đạm lúc này mất ăn mất ngủ ôm lấy sách, chắc là chỉ đợi tâm nguyện
hoàn thành rồi sẽ ung dung chịu chết.
Tôi ảm đạm cười một tiếng, tiện tay nâng chén trà lên nhấp một ngụm,
cau mày nói với cung nữ đứng bên cạnh: “Trà nguội rồi”.
Cung nữ vội bưng chén trà ra ngoài.
Tôi nghiêng người chắp tay, thản nhiên nói: “Điện Sùng Minh ở Tây các
bỏ hoang đã lâu, chọn một ngày tốt rồi tu sửa lại đi”.