Phản quân xếp hàng nghiêm chỉnh, giáp đen dày đặc như thủy triều, đao
kiếm dưới ánh dương lóe lên tia sáng. Trải qua một đêm ác chiến, phản
quân không hề có chút dấu hiệu loạn nào. Lúc này, song phương đang tranh
thủ buổi sáng sớm ngắn ngủi để nghỉ ngơi lại sức, chuẩn bị tái chiến.
Không biết sự yên lặng tạm thời này có thể duy trì trong bao lâu.
Ngụy Hàm cố ý lệnh cho thị vệ đưa tôi về Phượng Trì cung nghỉ ngơi.
Đêm qua, tuy là trong cung ban bố lệnh cấm tuyệt đối không được đi lại
vào ban đêm, phong tỏa các điện, nhưng không giấu được tình hình chiến
đấu.
Suốt dọc đường đều thấy sắc mặt hoảng sợ của cung nhân như thể họa
sắp ập xuống đầu. Sau loạn chư Vương đến nay, chưa từng có ai công khai
tấn công Hoàng cung. Cho dù là như thế, cung nhân các nơi vẫn có thể giữ
nguyên cung quy, không bị loạn. Tổng quản Hoàng cung Vương Phúc là
tâm phúc nhiều năm của họ Vương, bình thường nhìn như tầm thường,
nhưng lúc gặp loạn thì thủ đoạn rất cứng rắn, trấn trụ vững vàng cung cấm.
Vương Phúc tới Phượng Trì cung gặp tôi, ăn mặc ngay ngắn, thần sắc
trấn định như thường.
“Hôm qua dù có chuyện nhưng trong cung vẫn duy trì mọi sinh hoạt bình
thường, ngươi làm rất tốt”, tôi hơi cười, đứng dậy nói, “Có quấy nhiễu đến
thánh giá hai cung?”.
Vương Phúc cúi đầu nói: “Hoàng thượng mấy ngày gần đây vẫn chuyên
tâm đọc sách, không hỏi thế sự”.
Tôi trầm ngâm chốc lát, “Quả thật không hỏi?”.
“Vâng”, Vương Phúc ngập ngừng một chút, nở nụ cười thấp giọng nói:
“Điện Chiêu Dương vẫn bình thường như cũ, chỉ là nương nương bị kinh