Tống Hoài n từng chủ trì việc tu sửa trong cung, điểm yếu này hắn rõ
như lòng bàn tay. Không có đường thoát nước, Hạp lâu rất khó đóng quân,
nếu đụng vỡ cửa cung thì có thể tiến thẳng vào cấm cung phía tây.
May mà trước đó Bàng Qúy đã bố trí toàn bộ hơn tám trăm người đội
thiết nỏ tinh nhuệ nhất ở cửa này. Cung giương lên, mũi tên lao ra như
mưa, bay nghiêng xuống, khiến cửa cung chìm trong trận mưa tên gió thổi
không lọt. Phản quân dù dũng mãnh gan dạ, nhưng cũng không ngăn được
tên nỏ dày đặc, hoảng hốt lui ra sau trăm bước. Song chỉ cần mưa tên hơi
ngừng là phản quân lại tấn công lên, dùng cây lớn mở đường.
Cây gỗ lớn công thành được che chở bằng lá chắn dày, gộp sức nhiều
người, đâm mạnh vào cửa cung.
Bàng Qúy và Ngụy Hàm đứng trên tường thành phía trước chúng tướng
sĩ, nghiêm lệnh chỉ huy.
Năm hàng người bắn cung luân phiên nhau tiến lên trước bắn, hoàn toàn
không có cơ hội nghỉ lấy sức. Phản quân cũng bắn tên lên tường thành,
thỉnh thoảng có binh lính bị trúng tên ngã xuống, ngay lập tức có người
thay thế.
Cuộc chiến kịch liệt kéo dài đến lúc tảng sáng.
Quân ta ở trên cao chiếm ưu thế, phản quân công thành dần dần loạn lên,
không còn sức lực tiếp tục, đa số chưa đi đến cửa thành đã bị bắn chết. Thế
tấn công quyết liệt cũng dần tan.
Cuộc tiến công điên cuồng rốt cuộc cũng dừng lại lúc trời sáng.
Lần tập kích ban đêm đầu tiên của phản quân xem như thất bại.
“Còn hai ngày!”, Ngụy Hàm đôi mắt đỏ ngầu, chưa kịp tra kiếm vào bao
đã bước tới quát chúng tướng sĩ, “Sĩ khí của phản quân đã bị áp chế, chỉ