Tôi giật mình tỉnh lại, tung người ngồi dậy, nhìn thấy bên ngoài ánh lửa
ngất trời, tiếng kêu rung chuyển.
Phản quân công thành!
Tôi khoác ngoại bào, lập tức chạy ra ngoài cửa, ánh lửa đỏ rừng rực
chiếu sáng mắt.
“Vương phi cẩn thận!”, thị vệ tùy thân đuổi theo.
“Bắt đầu công thành từ khi nào?”, tôi vừa dứt lời đã nghe thấy một tiếng
nổ kinh thiên động địa, chấn động mặt đất.
Tôi nghỉ chân, bình ổn lại nhịp tim đập mạnh mẽ, ánh lửa đỏ trên bầu trời
đêm như thể sắp thiêu cháy tôi.
“Phản quân vừa mới bắt đầu công phá cửa cung”, thị vệ kia đứng sau tôi,
giọng nói trầm tĩnh.
Ánh lửa hừng hực trên tường thành, tiếng hô giết rung trời, mũi tên lao ra
phá không như mưa rào.
Tôi chạy thật nhanh, lên đến Hạp lâu thì mồ hôi đã ướt đẫm người, đưa
mắt nhìn, lòng bỗng căng thẳng.
Phản quân nhân lúc cấm quân đổi ca, nhanh chóng đánh lén cửa Thừa n
phòng vệ yếu nhất, bốn người ôm cây gỗ lớn đẩy cửa cung.
Mấy năm trước, cửa Thừa n từng bị cháy trong lễ Nguyên tiêu, Khâm
Thiên giám cho là phương hướng, phong thủy của cửa này không hợp nên
xây dựng lại qua loa.
Xây xong, cửa Thừa n chạm khắc tinh xảo, đẹp mắt, lại giảm bớt khả
năng phòng ngự, không có chỗ thoát nước, Hạp lâu như thùng rỗng kêu to.