cần kiên trì hai ngày nữa, đại quân của Dự Chương Vương sẽ tới!”.
Sau khi thay quân, Bàng Qúy và tôi cùng đi điểm binh, may mà thương
vong rất ít.
Người chết và bị thương được khiêng xuống, những ai bị thương nhẹ thì
được băng bó ngay tại chỗ, tốp binh sĩ được nghỉ ngơi thì nằm xuống đất,
cứ thế mà ngủ.
Một khi kèn lệnh chỉ huy vang lên, bọn họ lại dũng cảm đứng dậy, liều
chết chống lại từng đợt tấn công của kẻ địch!
Nhìn chiến giáp nhuốm máu của họ, gương mặt mệt mỏi ngủ say, tôi chỉ
có thể âm thầm nắm chặt hai tay thành nắm đấm.
Những binh sĩ trẻ tuổi này, thậm chí những tướng sĩ làm phản bị bắn chết
bên ngoài, vốn là những anh hùng bảo vệ quốc gia, nhiệt huyết của họ phải
vẩy lên cát vàng biên cương, chứ không phải là chôn vùi xương trắng dưới
chân Thiên tử.
Tôi đi qua rất nhiều nhóm binh sĩ nghỉ ngơi phục sức, tới mỗi nhóm đều
dừng lại xem vết thương cho họ.
Những vết thương, màu máu đỏ tươi, chính là cái chết và mất mát hiển
hiện ngay trước mắt.
Sát phạt như vậy còn phải kéo dài bao lâu nữa?
Lúc nào mới kết thúc được!
Giờ khắc này, tôi nhớ Tiêu Kỳ vô cùng, chỉ mong chàng có thể ngay lập
tức xuất hiện trước mắt tôi, kết thúc những điều tàn nhẫn này!
Nắng sớm sáng bừng, một đêm mưa rào qua đi, trời đất như được rửa
sạch.