“Vương phi cứu mạng…”, một tiếng kêu thê lương thảm đạm đột nhiên
vọng vào từ bên ngoài. Là tiếng Ngọc Tú, tôi còn chưa đáp lại, tiếng kêu đã
ngưng bặt.
“Ngọc Tú! Ngươi ở đâu?”, tôi nhào tới cửa, nhìn qua khe hở ở cửa, chỉ
thấy bóng lưng hai thị vệ ở hành lang, một bóng dáng xanh ngọc bị kẹp ở
giữa, lôi đi xa.
Tôi ngây người chốc lát, đột nhiên phục hồi tinh thần, dùng hết sức điên
cuồng vỗ lên cửa điện, “Ngụy Hàm! Ngươi to gan…”.
Thị vệ ngoài cửa mặc tôi tức giận thế nào cũng nhất quyết thờ ơ. Cung
nữ bên cạnh vội kéo tôi lại, khẩn cầu tôi bớt giận.
Tôi run rẩy, một lúc lâu sau mới nói được thành lời: “Hắn muốn, hắn
muốn giết Ngọc Tú và đám trẻ…”.
Phản quân lần thứ hai tấn công cửa Vĩnh Định, lúc này chỉ e Ngụy Hàm
đã giết đỏ cả mắt rồi cho nên nhân lúc tôi nghỉ ngơi, bắt mẫu tử Ngọc Tú
trói lên đầu tường thành. Hắn biết tôi nhất định sẽ ngăn cản nên khóa cửa
điện lại.
Tôi chưa bao giờ hận bản thân mình như bây giờ. Tại sao tôi lại bắt cả
nhà họ Tống, khiến họ bị liên lụy? Trước kia vì kết thúc cuộc tranh giành
Hoàng vị, phải giết tiểu Hoàng tử, tôi nhẫn tâm nhưng không hối hận; song
người nhà họ Tống vô tội, cho dù Tống Hoài n làm phản thì cũng không
đến nỗi vạ lây bọn họ. Tôi bắt họ vào cung chỉ để Tống Hoài n sợ, không
dám vọng động, chứ chưa bao giờ nghĩ đến sẽ giết họ cả. Ngọc Tú vì tôi
mà lỡ một đời người, nếu như còn liên lụy đến con nàng…
Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, bỗng rút đoản kiếm trong tay áo ra, liều
lĩnh chém vào cửa điện.