Ngụy Hàm mắng to: “Lão tử quăng con gái ngươi xuống, xem cẩu tặc
ngươi làm thế nào!”.
Ngọc Tú hét lên chói tai: “Không được! Hoài n, chàng lui binh đi, xin
chàng lui binh…”.
Lời nàng còn chưa dứt, Tống Hoài n đã trở tay giương cung, một mũi tên
phá không mà đến, sượt qua tai trái Ngọc Tú, cắm thẳng vào tường thành.
Nửa câu còn lại của Ngọc Tú bị chặt đứt tại đó. Nàng bất động, kinh
ngạc há miệng nhìn xuống dưới, toàn thân ngây dại.
“Hừ”, Ngụy Hàm phỉ nhổ, “Thật là độc địa!”.
Tôi nhắm mắt lại, kiên quyết nói: “Chúng tướng nghe rõ đây, người bên
dưới không phải Trinh Nghĩa Quận chúa!”.
Ngụy Hàm bỗng chốc kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lạnh lùng gật đầu:
“Thuộc hạ hiểu. Người đâu, bắn tên cho ta!”.
Theo lệnh hắn, hai nhóm người bắn tên lập tức lắp tên nhắm thẳng xuống
dưới, Tống Hoài n và Tẩm Chi lọt vào tầm bắn.
Trận địa phản quân đại loạn, quân cầm lá chắn nhao nhao chạy lên trước
che chắn cho hai người.
Tống Hoài n ngang nhiên không lùi, giơ trường thương lên, mũi thương
hướng thẳng vào tim Tẩm Chi, “Kiếm gia tận trung vì nước, chỉ có một cô
nhi phó thác cho Dự Chương Vương, cuối cùng lại rơi vào cảnh này sao?”.
“Mang cung ra đây!”, tôi lạnh giọng nói.
Nhiều năm chưa bắn cung, những kỹ thuật năm xưa thúc phụ dạy đã trở
nên xa lạ.