Tẩm Chi cười, gật gật đầu, vùi mặt trong ngực tôi, hai vai khẽ run.
Tôi lặng lẽ vuốt mái tóc nó, tự hứa với mình từ nay về sau tôi sẽ không
để nó chịu ấm ức nữa. Chỉ cần là thứ nó muốn, tôi sẽ cho nó bằng được!
Tôi giao ba đứa con của Ngọc Tú cho một ma ma đáng tin cậy chăm sóc.
Đứa con thứ và đứa con gái còn nhỏ chưa hiểu chuyện, không biết mẹ đi
đâu, chỉ khóc không ngừng.
Đứa con trai lớn Tống Tuấn Văn cũng đã biết chuyện, nhìn thấy tôi thì
như thú dữ xông lên, bị cung nhân vội vã kéo lại.
Đối diện với ánh mắt hận thù của đứa bé, tôi không nói được gì.
Đây là lần đầu tiên tôi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt một người,
đáy lòng dần lạnh thấu.
“Chăm sóc tốt cho mấy đứa bé, không có lệnh của ta, không được để ai
đến gần chúng!”.
Tuấn Văn liều mạng giãy dụa, hai ma ma cơ hồ không giữ được nó.
Tôi mệt mỏi quay lưng đi, có lẽ, tôi không nên xuất hiện trước mặt nó
nữa.
Phía sau vang lên tiếng kêu đau, tôi ngạc nhiên ngoảnh lại, thấy cổ tay
ma ma tóe máu tươi, mà Tuấn Văn đã vọt đến trước tôi, chợt giơ tay đánh
tôi.
“Ngươi hại chết mẹ ta!”, Tuấn Văn nhào tới trên người tôi, sức một đứa
bé năm tuổi không đáng là bao, nhưng nó như thể phát điên lên.
Thị vệ chạy tới lôi nó đi, nó vẫn đá đánh la mắng.